Dốc núi

Truyện ngắn của Y Nguyên| 24/04/2022 05:26

(HNMCT) - Bầy bò đang leo ngược dốc. Cúi đầu, gò lưng, móng bấu chặt. Từng bước, từng bước, da nâu, da đen, da vàng lung linh bốc khói. Đuôi quật trái, quật phải, quyết chiến không ngừng với lũ mòng bé mòng to à à bay theo chực kiếm chác trên lưng. Những tấm lưng gầy trơ, đếm đủ mười hai đôi xương sườn đang co duỗi nhịp nhàng, đồng bộ cùng chuyển động của những hàng đốt sống gồ cao, oặn oẹo như con rắn to vặn mình trườn lên đỉnh dốc.

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Dốc dài, cao. Trên ngó xuống hun hút, dưới ngước lên thăm thẳm! Vậy nhưng bầy bò nối đuôi nhau sắp hàng một cũng đủ rồng rắn vắt xuôi quá phần ba.

Ông Hưng đưa “trung đội” của mình vượt dốc hòn Ngang, con dốc lừng danh trong những câu chuyện của dân sơn tràng làm ăn xuôi ngược khu Tam Sơn. Dài, cao đã đành, nhưng khiếp nhất là nhiều đoạn dựng ngược đến 40 - 45 độ. Lúc lên phải huy động cả tay lẫn chân mà bíu, mà đu, mà trèo chẳng khác khỉ trèo cây. Khi xuống cũng phải dò dẫm từng bước một, ngoài chân tay còn phải hỗ trợ thêm... cái mông, trườn lết như con tắc kè. Chả thế mà nó được gọi bằng một cái tên nôm na đầy ý nghĩa: Dốc Lết!

Nói chuyện bò lết, người còn khả dĩ chứ bò thì sao có thể? Bò không thể bò, ấy là điều chắc chắn, cho dù ai cũng biết trên đỉnh hòn Ngang là một lòng chảo mênh mông có con suối chảy ngang bốn bề mươn mướt cỏ xanh. Ai cũng biết bò được nuôi bằng cỏ ấy thì chẳng khác chi cắm ống thổi, chẳng mấy chốc mà hốt bạc. Vấn đề ở chỗ, không lẽ... thuê trực thăng mà cõng bò?

Không ai điên đến mức đi thuê trực thăng cõng bò. Ông Hưng cũng vậy. Nhưng ông không phải loại người dễ thua cuộc. Kinh nghiệm người lính, khi cần cũng phải biết liều. Trận này, nếu thắng, xem như được cả thế giới. Còn thua, bất quá mất... cái mạng lính già là cùng!

Nhà đã bán. Đất đã bán. Vợ con không có. Không lên đỉnh hòn Ngang “đóng chốt” với “trung đội” bò còn biết làm gì? Người lính cựu ngót sáu mươi tuổi đầu, giỏi đánh giặc hơn kiếm tiền chậm rãi kể. Lương hưu cựu sĩ quan thương binh cấp úy, mỗi tháng tròm trèm vài triệu. Xét cho cùng thu nhập ấy cũng đến mức không quá tệ, nhưng... hơi nghèo. “Tôi không sao. Lính tráng quen rồi. Đời lính chiến ăn bụi ngủ bờ lăn lộn hầm hào đạn bom chết sống đã giúp tôi nhận ra: Kiếp người còn khối thứ đáng giá gấp mấy bạc tiền. Ấy là cuộc sống, là sức khỏe. Ra khỏi cuộc chiến, rời quân ngũ, dẫu chỉ còn chưa đến 70% cơ thể vẹn nguyên tôi vẫn thấy mình là... tỷ phú nếu đem so với những đồng đội đã ngã xuống...”.

***

Đó là một lộ trình hoàn toàn bản năng. Bằng kinh nghiệm tuổi tác, kinh nghiệm lính chiến, ông Hưng biết: Khi đã tới điểm dừng của những suy đoán lý trí thì bản năng là cái quyết định. Ngày còn làm lính trinh sát, bao lần chỉ bằng cái... mũi thính ông Hưng phát hiện kịp thời lính Pol Pot đang bám theo mà không có bất cứ một suy đoán lý trí nào làm cơ sở. Đó là một trực giác bản năng. Với lính trinh sát, những bài học sách vở, thao trường sẽ (gần như) vô dụng nếu không có bản năng tốt.

“Con đường máu” đưa “trung đội” lên “chiếm lĩnh” đỉnh hòn Ngang - theo kế hoạch táo bạo của ông Hưng - trông chờ cả vào con Nâu “thiếu úy” cổ leng keng lục lạc. Một con bò đực lai Sind thế hệ F3 trông vẫn còn dáng. Nó gầy nhưng khung xương cao đến mét rưỡi, cổ bạnh đầu to, sừng vút nhọn cong đều lừng lững như sừng trâu mộng “chiến binh”. Mà đúng chiến binh, bởi Nâu luôn đi đầu trong các cuộc giao tranh cùng lũ trâu bò khác bầy, ỷ thế kẻ mạnh mà thò cái lưỡi điêu toa toan liếm ẩu vào phần giang sơn xưa nay vẫn thuộc quyền “trung đội” của Nâu...

Con Nâu như một trinh sát. Ông Hưng tin nó. Nếu thắng, nó sẽ đưa được cả đàn lên đỉnh vinh quang. Còn nếu thua, mình nó trả giá, có thể, bằng cả mạng sống của nó. Thì đã bảo đây cũng là cuộc chiến mà lại. Ngày phải gán cả đất, cả nhà đánh đổi quyền làm chủ một đàn bò hai mươi con ốm đói trơ xương với quyết tâm bằng mọi giá phải dựng nghiệp, làm giàu, ông Hưng biết mình đã thực sự bước chân vào một cuộc chiến mới. Nàng đã bảo: “Thì ra cái đầu của anh chỉ tới vậy”. Và ông đã quyết, bằng mọi giá phải chứng minh cái đầu ông không chỉ tới vậy.

Mày là một người lính, một sĩ quan mà! Chỉ một cái dốc, một cái dốc thôi, tao với mày sẽ vượt qua. Đâu gì ngăn cản được bước chân những người lính, phải không Nâu... Ông Hưng vụt đứng thẳng người lên, gân cổ hát. Giọng hát người cựu binh tuổi lục tuần đã đục khàn đôi chút nhưng vẫn tràn trề khí lực. “Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi/ Vực sâu thăm thẳm vực nào sâu bằng chí căm thù...”. Tiếng hát vang vang, chạy suốt đại ngàn, vọng vào hang hốc, va vào vách đá tạo nên vô vàn tiếng vọng đa thanh, giao nhau tựa một dàn đồng ca đang hợp xướng giữa núi rừng. Con Nâu lắc mạnh đôi tai, vụt ngẩng cao đầu. Lần đầu tiên nó nghe ông chủ hát! Vụt thu chân thẳng thớm trong một bộ dạng đàng hoàng dường như chẳng chút mệt nhọc, Nâu ta gân cổ kéo những tràng rống dài hơi liên tiếp: “Ò... ò... ò...! Ò... ò... ò...!”. Tiếng rống của “trung đội trưởng” Nâu, giống ông Hưng, nghe cũng đầy khí lực, mắt long lanh...

Đứng phanh ngực áo trên đỉnh hòn Ngang lộng gió, nhìn cảnh con bò cưng ve vẩy đuôi, cúi đầu soạt lấy soạt để món cỏ thượng hạng không người chăn nào không mơ, ông Hưng biết mình đã chiến thắng.

***

Nàng trẻ, đẹp. Nàng cũng có những ước mơ hướng thượng, có lòng khát khao, ngưỡng mộ với những người hùng của dân tộc, của đất nước, của một thế hệ. Nàng yêu những người lính, yêu mẫu đàn ông khỏe mạnh, quả cảm, biết phấn đấu, hy sinh vì lý tưởng. Vậy nên nàng chọn tôi.

Ngày tôi từ chiến trường về, nếu trừ đi phần cơ thể 30% bị thương tật thì mọi thứ còn lại coi cũng chất ra phết. Khỏe, đẹp trai, ăn nói có duyên, tác phong linh hoạt, tự tin, khí chất đàn ông lộ rõ. Lính mà! Nàng đã nhào vào tôi không chút đắn đo, mặc kệ chuyện chênh lệch tuổi tác đến mười mấy năm, mặc kệ những lời can ngăn từ phía gia đình, bạn bè thân hữu có óc cẩn trọng và thực tế hơn. Tôi cảm động, rung động trước tấm chân tình mang màu sắc lãng mạn đến lý tưởng của nàng. Tôi cũng là người yêu cái lý tưởng. Chúng tôi thấy mình hợp nhau...

Nàng đang tuổi thanh xuân, có lý tưởng cách mấy, hướng thượng cách mấy cũng không thể nào lánh xa, từ bỏ những khát vọng rất người. Đó là cái khát vọng cho bằng chị bằng em. Khổ nỗi, nàng không bằng cấp chuyên môn, tôi không nghề nghiệp ổn định, thu nhập chính cả hai đứa chỉ trông vào lương hưu. Vài triệu bạc mỗi tháng, tằn tiện chút cũng đủ thu xếp để ăn no mặc ấm. Thêm miếng đất địa phương cho. Thêm căn nhà chính sách. Với tôi, vậy cũng tạm... Nhưng nàng thì không. “Thì ra cái đầu của anh chỉ tới vậy”, câu nói ấy buột văng khỏi miệng nàng khi những dồn nén đã lên tới đỉnh điểm. Nó phũ phàng, nhưng trung thực. Trung thực tới mức đau đớn. Nó bao hàm trọn gói tất tật những gì nàng nghĩ, nàng muốn...

Trước khi đi, nàng còn quay dặn với một câu: “Hãy đem cái bản lĩnh đàn ông của anh ra kiếm tiền, làm giàu đi”, rồi nàng cười mỉa mai.

***

Tôi đã cất công lặn lội đến tận vùng Tam Sơn heo hút này để tận mắt chứng kiến huyền thoại về người thương binh chỉ bằng 70% cơ thể lành lặn, khởi nghiệp bằng một đàn bò cỏ hai mươi con, sau 10 năm đã trở thành ông chủ trang trại Bò sữa Tam Sơn giàu có nhất vùng! Phải, chính cái ông Hưng “què”, Hưng “thọt”, Hưng “thương binh”, cái ông Hưng bị vợ bỏ, từng đem cắm cả đất, cả căn nhà tình nghĩa đổi lấy hai mươi con bò ốm đói đến đám thương lái chuyên mua bò phế thải cũng chê! Phải, chính cái ông Hưng "trận mạc nhiều nên điên điên”, nuôi mộng làm giàu bằng cách vượt dốc Lết, đưa bò lên đỉnh hòn Ngang mà chăn thả...

Tam Sơn là tên chữ, chứ dân địa phương vẫn quen gọi bằng cái tên nôm: Trại - bò - Hòn - Ngang! Cơ ngơi trang trại giờ nằm ngay trên cái thiên đường cỏ xanh đỉnh hòn Ngang. Dốc Lết vẫn còn, nhưng có điều giờ không ai phải làm con khỉ vừa đu vừa trèo mới lên đến đỉnh. Băng qua con dốc Lết ám ảnh thuở nào là hệ thống cáp treo mười lăm phút cho một lượt xuống lên. Chuyển người, chuyển sữa, chuyển cả bò giống, bê non, máy móc khí tài phục vụ cho cả một dây chuyền chăn nuôi, sản xuất và chế biến sữa quy mô. Cái khí hậu mát mẻ cùng món cỏ thượng đẳng đỉnh hòn Ngang không ngờ lại thực sự là thiên đường cho con bò sữa trú chân.

***

Người đàn bà ấy trở về. Xác xơ, tàn tạ, nhưng quan trọng là nàng đã trở về. Khép nép, không dám ngồi vào bộ sa lông hàng nội thất Đài Loan cao cấp bóng như gương. Tôi nhìn nàng. Nhìn kinh ngạc. Trân trối, đến ứa nước mắt.

- Sao em không về sớm hơn?

- Em ngại! Em thấy xấu hổ...

- Xin lỗi em vì tôi cũng đã sai...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dốc núi