Hà Nội, ngày 30-11-2021

Những bông hoa lửa

20/11/2021 09:21 | 0

(HNMCT) - Mẹ bảo, đi cùng người đàn ông đó chúng tôi mới thoát nghèo.

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Thế là mẹ dắt con trâu với cái bụng căng bóng sắp đến ngày sinh bán cho lão lái buôn. Những vật dụng trong nhà, cái nào đáng chút tiền, mẹ cũng mang bán nốt. Mẹ mải miết ngồi đếm từng đồng tiền nhàu nhĩ và buộc chặt từng loại theo mệnh giá. Giờ tôi ngồi trong ngôi nhà rỗng mà tứ phía mưa gió ùa vào. Mới đầu đông mà gió mưa găm vào lòng lạnh như muôn vàn lưỡi dao. May mà cái chậu đốt than mẹ chưa bán. Tôi khêu những hòn than đỏ để vùi mấy củ khoai. Mẹ tính cả rồi, chỉ chừa lại đúng bốn củ khoai cho ngày hôm nay để chờ người đàn ông đó. Chợt mẹ giục: “Đi!”. Tôi hốt hoảng. Mẹ vừa xách túi lên vừa gắt. Tôi luống cuống bới mấy củ khoai dở sống dở chín bỏ vào cái túi vải rồi vội vã chạy theo mẹ.

Chiếc xe xuyên màn mưa nhấp nhô qua những con đường đèo dốc. Từng chùm mưa quất vào cửa ràn rạt. Mọi người đều im lặng. Người đàn ông ngồi bên cạnh chúng tôi, thỉnh thoảng hỏi mẹ một vài câu trống không. Mẹ cũng đáp lại nhát gừng. Rồi mẹ ngáp ngủ. Mấy hôm nay mẹ không ngủ. Tôi biết, mẹ đã phải chuẩn bị rất nhiều cho chuyến đi này, đã thu vén, gom nhặt đến những đồng cắc cuối cùng làm hành trang cho một lần ra đi.

Mẹ bảo, đi cùng người đàn ông đó chúng tôi mới thoát nghèo.

Mẹ có một niềm tin thoát nghèo mơ hồ mà mãnh liệt. Tôi cũng cần phải có một niềm tin như thế. Cũng phải đặt cược mà không được phép thua vào người đàn ông kia. Người mà tôi mới gặp vài lần, cũng chỉ nhớ ông ta có vết sẹo dài trên má. Hôm nay, ngồi trong thùng xe không có một chút ánh sáng nào, giữa đêm tối mênh mông và mưa gió bủa vây, càng chẳng thể nào nhìn rõ khuôn mặt ông ta. Vậy mà tôi vẫn phải đặt niềm tin vào cái tôi không rõ hình hài.

Phải chăng, cả tôi và mẹ đều không còn một lựa chọn nào khác.

Khi tôi mở mắt thì trời đã sáng. Tôi đảo mắt tìm kiếm người đàn ông để nhìn cho thật rõ khuôn mặt ấy thì ông ta không còn ở đó. Mẹ tôi đang gào khóc, kể lể. Trên thùng xe chỉ còn lại mẹ con tôi và một người đàn bà. Thì ra trong khi chúng tôi ngủ quên, người đàn ông kia đã cuỗm cái túi của mẹ, cướp đi cả gia tài và khát vọng thoát nghèo của mẹ con tôi. Chỉ còn duy nhất bốn củ khoai dở sống dở chín trong chiếc túi vải tôi ôm khư khư vào lòng.

Mất tất cả, mẹ con tôi lê bước quay về ngôi nhà trống rỗng nơi đỉnh đèo hút gió. Mẹ chẳng còn tin vào ai và bất cứ điều gì.

***

Tôi cặm cụi ngồi quạt chậu than đỏ, liên tục lật những bắp ngô vàng óng và những củ khoai có vỏ màu nâu đỏ. Mùi thơm ngào ngạt, bùi bùi lan trong lớp sương chiều dày đặc. Cả một khoảng trời nặng trĩu như vỡ ra từng mảng ẩm ướt và xám xịt rồi xếp chồng lên nhau trên khúc cua trước cửa nhà tôi.

Bỗng “rầm”, một tiếng động mạnh làm tôi chợt ngẩng lên. Chiếc xe máy đổ sầm xuống đường và chiếc xe tải vụt qua, mau chóng tan vào màn sương. Tôi vứt vội chiếc quạt, chạy ra. Người đàn ông bị thương ở chân, máu chảy nhiều, khuôn mặt tái đi. Tôi vội vã dìu anh vào quán rồi gọi mẹ. Chỗ tôi ở xa trạm y tế, lại thưa dân, mẹ tôi cũng có mấy bài thuốc phòng thân, hy vọng có thể giúp được anh. Mẹ trở ra, khuôn mặt không biểu lộ xúc cảm, bảo tôi lấy các vật dụng cần thiết rồi băng bó cho anh ta. Xong, mẹ trở vào nhà, để mặc tôi với anh ở đó. Anh nhìn theo mẹ, ngẩn ngơ.

Tôi đưa cho anh một bắp ngô nóng hổi, bảo “ăn đi”. Anh đón lấy, cố cười cảm ơn nhưng mặt vẫn nhăn lại, nghe chừng còn đau. Tôi thở dài: “Anh đau như vậy, đi kiểu gì bây giờ? Tối rồi, đường khó đi lắm đấy”. Anh ngẩng đầu nhìn tôi: “Đường khó đi lắm sao?”. Tôi gật đầu, “không khéo lại bị tai nạn lần nữa”. Anh ngồi thừ người ra, tay mân mê bắp ngô đến nguội ngắt.

Đêm đó, anh thành vị khách trọ bất đắc dĩ ở nhà tôi. Anh trả tiền để được tá túc qua đêm, sáng mai đi sớm. Mẹ không nói không rằng, lùa tôi đi vào buồng rồi đóng chặt cửa lại. Đã lâu rồi nhà tôi không có đàn ông ở qua đêm, kể từ khi người đàn ông ấy biến mất. Đêm nay, qua khe cửa, trong ánh sáng bập bùng của ngọn lửa, tôi nhìn ngắm người đàn ông lạ. Anh còn trẻ và đẹp trai. Mẹ gắt bảo, “hay hớm gì mà nhìn”. Giờ trong mắt mẹ người đàn ông nào cũng xấu.

***

Khoảng một tháng sau người đó quay trở lại. Tôi ngờ ngợ rồi bỗng reo lên khi nhận ra anh. Thật không ngờ anh lại là thầy giáo, được phân công lên đây công tác. Lần này anh đến để động viên mẹ cho tôi đi học lại. Từ trước tới giờ, tôi hoang dại như cây cỏ nơi đèo heo hút gió này, học hành cũng có ý nghĩa chi, cũng đâu có thể mài được con chữ ra mà ăn như bắp ngô, củ khoai, củ sắn.

“Con tôi học biết đếm tiền là được rồi”, mẹ trả lời chắc nịch. Rồi xua thầy giáo về. “Con chữ đâu có thể làm no cái bụng. Thầy dạy cái gì để làm no cái bụng ấy”. Mẹ nói với theo.

Tôi ngẩn ngơ nhìn bóng thầy đi khuất. Dù con chữ không làm no cái bụng như mẹ nói nhưng tôi thấy được đến trường cũng rất vui. Được gặp các thầy cô, chơi đùa với bạn bè. Nhưng mẹ bảo, “mình nghèo, con ở nhà thôi”.

Cả tôi và mẹ đều không còn sự lựa chọn nào khác.

Vậy mà, mấy ngày sau thầy lại đến, bảo chỉ cần mẹ đồng ý cho tôi đi học lại thì thầy sẽ lo toàn bộ chi phí học tập cho tôi. Tôi nhảy cẫng lên vui sướng. Mẹ bất ngờ, thoáng chút bối rối. Thầy nói hãy để cho thầy trả ơn mẹ con tôi đã cứu giúp thầy đêm đó.

Thế là tôi lại được cắp sách tới trường. Càng nghe thầy nói, tôi càng hiểu ra, muốn thoát nghèo thì phải có cái chữ, phải theo cái chữ, chứ không phải là theo một người đàn ông nào đó như mẹ từng lầm tưởng. Mẹ đã phải trả giá cho sự ngộ nhận ngờ nghệch ấy. Tôi không thể đi vào vết xe đổ mẹ từng đi. Tôi phải đi tìm cái chữ, mặc dù con đường có nhọc nhằn.

Điểm trường rất xa, có những ngày tôi cuốc bộ, toàn thân lạnh cóng trong giá rét. Chiều thầy đưa tôi về bằng xe máy. Tôi giữ thầy ở lại ăn cơm. Bây giờ thầy đã thạo đường, dù trời có tối bưng cũng không sợ gì nữa.

Mẹ thì vẫn lạnh như băng, chẳng bao giờ nói với thầy nửa lời. Mẹ bảo không tin sự ngọt ngào. Từ bút sách đến những con búp bê nho nhỏ, xinh xinh mà thầy mua ở chợ huyện về cho tôi, mẹ thường nhìn bằng ánh mắt khó chịu. Còn thầy lại hay nhìn mẹ với ánh mắt buồn buồn, như đang tìm kiếm, thất vọng và hy vọng. Cho đến một ngày, thầy bảo tôi mang về tặng mẹ một chiếc khăn thật đẹp thì tôi mới hiểu thầy đang chờ đợi điều gì ở mẹ. Tôi cầm chiếc khăn trên tay, màu nâu trầm ấm, dịu dàng và mềm mại, như vuốt ve, mơn trớn đôi bàn tay. Chưa bao giờ tôi thấy một chiếc khăn đẹp và ấm áp đến thế. Tôi chắc rằng mẹ sẽ rất thích món quà này. Vậy mà mẹ không lấy, còn mắng tôi vì tự ý nhận quà của thầy. Mẹ không hiểu hay vờ như không hiểu. Mẹ vẫn còn trẻ, vẫn là một người đàn bà đẹp, má vẫn chín đỏ trong tiết xuân thì. Vậy mà sao mẹ chỉ muốn mình lẫn vào đá núi?

Thấm thoắt đã ba năm thầy nhận công tác trên điểm trường này. Lần cuối gặp mẹ con tôi, trước khi rời đi, thầy nắm bàn tay mẹ, ngỏ ý đưa mẹ con tôi đi cùng. Tôi những tưởng mình sẽ được thoát nghèo, vậy mà mẹ lắc đầu, rút tay ra.

Mẹ sợ chính câu nói của mình từng nói.

Mẹ bảo, chúng ta là những kiếp nghèo, bám víu vào đá núi chênh vênh, chỉ như bắp ngô, củ khoai, củ sắn. Chúng ta chẳng thể theo ai để vượt thoát khỏi số phận của mình.

Thế là thầy đi.

Tôi buồn vì tới trường đã không còn thầy ở đó. Thầy đã mang giấc mơ con chữ của tôi đi xa.

Mỗi đêm, mẹ lại chong đèn ngắm chiếc khăn mà sau ngày thầy đi tôi mới dám đưa lại cho mẹ. Mẹ quàng khăn vào cổ, vuốt đi vuốt lại những sợi tua rua mềm mại rủ xuống trước ngực rồi bần thần nghe gió hú từng đợt trong những cơn mưa đầu đông.

Đã mấy mùa trôi qua.

Có lẽ thầy đã quên mẹ con tôi. Cũng phải, có gì mà để nhớ? Tôi gói hết bút sách và những con búp bê thầy cho, nhét vào trong hòm.

Nhưng mẹ thì đêm nào cũng quàng khăn và vuốt những sợi tua rua.

Cho đến một đêm, khi cơn mưa đầu đông sầm sập đổ xuống, có tiếng gõ cửa gấp gáp. Tôi hồi hộp mở cửa. Sững sờ, tôi đứng lặng trong giây phút ấy. Là thầy, ướt sũng và lạnh ngắt trong mưa đêm. Mẹ tôi chạy ra, vẫn chiếc khăn ấm quàng trên cổ và những sợi tua rua bay phất phơ. Mẹ nhìn thầy, mắt ngân ngấn nước.

Tôi vội vã kéo thầy vào nhà.

Ngoài kia, mưa gió tơi bời. Chúng tôi ngồi bên bếp lửa. Tôi tỉ mẩn lật đi lật lại từng bắp ngô. Tiếng lửa nổ tí tách. Tôi nghe rõ từng hơi thở của mẹ. Má mẹ chín đỏ. Thầy cầm lấy tay mẹ và nói, vì mẹ không chịu đi nên thầy phải quay về.

Lần này, mẹ không rút tay ra nữa. 

Mẹ lặng yên nhìn những bông hoa lửa thoát khỏi hòn than đỏ rồi bay lên khoảng không.

Truyện ngắn của Nguyệt Chu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /