Dáng hình phản chiếu

Phạm Giai Quỳnh| 17/12/2022 18:58

(HNMCT) - Ánh nắng chiều buông rọi qua tán lá, chiếu xuống mặt đất, xòa vào vai và tay áo, sóng sánh như mật. Ngoảnh đầu lại đã hết một năm. Quán cà phê quen đổi hoa, những đóa cúc cứng cáp đậu ngoài ban công, luẩn quẩn cùng khói thuốc, mùi cà phê và bột quế, tĩnh tại như một tấm ảnh cũ ố vàng.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Gia đình tôi có một quyển album nhỏ, chỉ cỡ cuốn sổ tay, các vách ngăn được ép nilon nền vàng kem, bìa in hình hoa cỏ xanh đỏ sặc sỡ - loại hoa văn được chuộng cách đây hơn hai mươi năm. Gáy album lỏng lẻo như có thể tuột ra bất cứ lúc nào. Ông ngoại gài vào đó rất nhiều ảnh. Ảnh của ông bà, của các cô, các bác, ảnh mẹ thời trẻ, ảnh tôi ngồi trước chiếc xe Minsk với cái miệng mím chặt như không hài lòng với điều gì đó. Trong cuốn album có những bức ảnh đen trắng, một tấm ông ngoại chụp lúc còn ở chiến trường, một tấm bà ngoại chụp ở Thác Bờ hồi trước năm chuyển lòng hồ - vẻ trẻ trung, mái tóc đen dài và xoăn bợn quanh gò má; một tấm cậu cả tôi chụp với hiệp thợ đá Thanh Hóa đến để di dời tấm bia đá, ảnh cũ giấy mỏng ố vàng, màu vàng cỏ úa loang tới tận diềm ảnh được cắt như sóng nước… Tựa như một tập hồ sơ ảnh với những kỷ niệm không thể nói thành lời, đóng ép lại để người ta khỏi quên đi bất cứ điều gì.

Trong nhiều năm sống xa nhà, tôi hiếm khi gặp lại những cuốn album đựng ảnh như xưa. Thời đại mới có nhiều cách lưu trữ hình ảnh mới, như "cất" nhờ điện thoại hay máy tính, tuy rằng tiện dụng song khuyết thiếu cảm giác thân thuộc, có thể xóa ngay khi ta không cần đến nữa. Tôi nhớ ở xóm tôi xưa có một hiệu ảnh, nói là hiệu nhưng thực chất chỉ có hai gian nhà gỗ nằm trên một doi đất của một phần đồi. Gian trong để cho khách thay trang phục hoặc làm nơi nghỉ ngơi cho chủ hiệu; gian bên ngoài để tiếp khách, có phông bạt phong cảnh, đồ trang trí, hệ thống đèn và máy chụp, tuy ngổn ngang bề bộn song lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Xưa, có nhiều người đến hiệu để chụp ảnh gia đình, chụp ảnh nghệ thuật, nhưng nay hầu như đến hiệu chỉ để chụp ảnh thẻ phục vụ cho công việc và học tập.

Sự thay đổi của thế giới như một vết cắt, dễ bóc tách mọi thứ khỏi gốc rễ của chính mình, khiến con người trở nên hoang mang và lãnh đạm. Sau này khi rời núi, tôi thích giữ lại từng bước chân thông qua hình ảnh bởi so với ngôn từ và ký ức, chúng có sự trung thực nhất định, nhưng xấp ảnh chụp hồi nhỏ được rửa ra đã thất tán khi tôi di chuyển, giống như quá khứ chảy qua kẽ tay chẳng thể vãn hồi. 

Trong ký ức tôi, mãi nhớ bức ảnh của người phụ nữ tóc dài búi sau gáy, mặc áo chần bông xanh lơ, đeo một chiếc vòng bạc trên cổ tay, cầm một cành hoa mận dạo quanh phố ngày tết, nổi bật lên giữa dòng người xuôi ngược. Không rõ đã trông thấy ở đâu, có thể là trong một quán ăn, một quán cà phê cổ, hoặc giả trong một giấc mộng lặp đi lặp lại? Thực và mộng loang hòa, khó mà phân biệt nổi.

Mùa đông trong phố năm nay như dằn dỗi điều gì mà không chịu đến, thảng hoặc chỉ khẽ thổi đến một cơn gió hay buông một trận mưa, chùng chình mãi gót chân ở mùa thu, khiến cho mấy gốc hoa sữa bị đánh lừa lại thêm một phen bung nở. Rồi đến cơn lạnh sâu ào ạt như sóng triều, bạt lên nền trời xanh một màu xám nhạt. Thả gót dạo dọc bờ hồ, chỉ thấy trảng cỏ cao quá đầu tựa hồ đương với về ánh mặt trời, tỏa ra ánh tía. Ngoảnh đầu lại đã hết một năm…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Dáng hình phản chiếu