Thanh âm làng cổ

Hải Miên| 03/12/2022 12:20

(HNMCT) - Những bức tường gạch cũ loang lổ, những cổng xóm, cổng làng khiến tôi luôn giục mình về làng. Về để thấy mình còn may mắn, vẫn được ấp iu bên những dấu xưa cũ càng, giản dị và thâm trầm. Trải qua muôn sự đổi thay, nhất là quá trình đô thị hóa đã làm nhạt nhòa rất nhiều vẻ đẹp thôn dã ở biết bao làng quê. Nhiều ngôi làng từng đẹp đẽ, yên bình mà nay không còn giữ được nét xưa nữa. Những ngôi nhà ba, bốn tầng mọc lên nhưng cửa luôn đóng im ỉm, những bức tường cây xanh rờn và những tán lá xòa bóng mát dần thiếu vắng. Đó có phải là mất mát khi sự ngột ngạt bao trùm?

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Về làng trò chuyện với cổ thụ, với tường rêu, các ô cửa sổ phủ bóng thời gian và thưởng thức sự trầm lắng của không gian, mới thấy rằng giá trị của cuộc sống đâu chỉ cần có cơm ngon áo đẹp, mà cần cả phút giây lắng lại, chậm lại để thưởng thức hương vị cuộc sống. Về để thấy tình làng nghĩa xóm luôn được hun đúc bởi sự ân cần, dung dị và hào phóng. Người này đối đãi với người kia bằng niềm chân thành trìu mến, từ cái bắt tay, lời hỏi thăm. Đến cả thú chơi như đánh cờ, việc tập thể thao chung cũng tạo dựng sự gắn kết. Và tiếng chim, một thực thể sinh động của làng như là cầu nối giữa con người với thiên nhiên cũng thánh thót hơn, thật hơn.

Hôm nay về làng, được thấy thiếu nữ diện áo dài, má thắm môi son chụp hình bên nhà cổ. Những bóng dáng thanh xuân xuất hiện ở nhà cổ, làng cổ khiến ngay cả những chân rêu, nếp nhà đã oằn mình bởi thời gian và tuổi tác như cũng được… trẻ lại. Ngày càng nhiều người trẻ muốn tìm về với rêu phong mà lưu giữ vẻ rực rỡ của mình. Lòng tôi xốn xang quá. Tuổi thanh xuân đứng bên sự cổ kính, thâm nghiêm, để cả hai tôn bồi nhau. Con gái như thêm sắc, thêm trẻ trung tươi tắn. Nhà cổ được điểm trang bởi những bông hoa thắm, thêm trầm tĩnh nhưng có lúc như muốn trẻ lại.

Bên con ngõ rêu có giàn hoa sử quân tử đo đỏ khiến tôi thấy thời quá vãng của mình băng qua như thước phim. Dường như dáng hình người cũ và một vùng tươi đẹp mà tôi vừa muốn quên đi, vừa muốn tô thắm lại. Bên kia là giếng nước, từng để người dân cả làng đến gánh nước về dùng. Bên bờ giếng, vào đêm trăng thanh, trai gái làng thường tụ tập chuyện trò, hát tặng nhau những bài dân ca gần gũi. Bây giờ không ai dùng nước giếng làng nữa. Giếng vẫn được bảo tồn, gìn giữ như một chứng nhân của đời sống, tôn thêm vẻ đẹp cho làng, cho xóm và cuộc sống thân thương.

Các cô gái áo dài xúng xính đâu chỉ làm làng cổ xốn xang, mà còn đánh thức cơn sóng lòng ào ạt trong tôi. Một mối tình đã đi qua như bao mối tình khác, mà sao tôi cứ bồi hồi không quên. Phải chăng em của mùa cũ đã găm vào nỗi nhớ, dội vào tôi những cơn sóng ước mong bùi ngùi. Cổ thụ còn giữ tiếng đàn năm nào? Trả lời tôi là rừng âm thanh huyền hoặc, rì rào như gió, dạt dào như sóng mặt hồ.

Tiếng ai đó kéo tôi về thực tại. Tôi mỉm cười với chính mình, với sự rộng lượng của làng. Sao quá đỗi yêu khoảng trời thân thương này! Lòng cầu mong sự bình yên này còn mãi, để thanh xuân vẫn trở về làng, tiếng chim cũng được tự do và hót đến kiệt cùng say đắm, dâng đời.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thanh âm làng cổ