Hà Nội, ngày 01-02-2023

Mùa thu lưng thềm

17/09/2022 12:36 | 0

(HNMCT) - Thu đến. Từ những tàng cây lao xao trút lá, từ hơi gió quẩn hương thơm của bao loài hoa đợi se se chớm nở, từ mặt hồ gợn đôi vòng sóng mỏng mảnh, lênh loang. Cả từ quãng đường đi làm, mỗi sớm mai lại dài ra một chút. Và thu - thật thu khi trở về nhà sau một ngày tất bật, thấy hoa cúc vàng rừng rực ở bên thềm. Bỗng thức dậy một niềm gì ong óng, hân hoan!

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Thềm nhà có dăm ba chậu cây, mùa nào thức nấy. Hoa giấy không quản ngại nắng mưa, bụi bặm mà cần mẫn đơm bông, dẫu không hương, nhạt sắc. Những chùm hoa lặng thầm và bền bỉ tô điểm chút xôn xao. Lan ngọc bút như người lính già trầm tĩnh, cữ cuối hè lại bung nở những vồng hoa trắng trẻo. Những cái lá đan dệt như chiếc ô nhỏ làm duyên cùng nắng trưa, mưa chiều, sương sớm. Hoa mười giờ trong những chậu xù xì, thô nhám cứ rộn thắm mỗi ngang ngày, nửa buổi, để đến khi chiều về lại khép mắt nghỉ ngơi. Thềm nhà luôn là chốn để dịu lòng mỗi khi chạm chân, dẫu quay bước trở về hay cất bước đi ra. Và những ngày thu này, càng ngân lên bao nhiêu êm ả. Những xuyến xao sâu kín gõ nhịp như thời gian đang nhón gót với đôi chân trần thư thả đến.

Trên mặt thềm gạch nâu trầm, vài chiếc lá từ cây sấu già bên đường đáp xuống, nhẹ nhàng và tự tại. Màu vàng của lá như những mắt nắng bỏ quên, từ đầu hôm đến cuối ngày cứ dậy lên ánh mặt trời bền bỉ. Sao mà hợp đến thế sự hòa trộn giữa sắc vàng mơ phai của lá và nét xanh rêu cũ kỹ của những thớ gạch nhuốm màu thời gian! Khi những chiếc lá khô cong, chúng dạt xô đến mép rìa rồi rơi hẫng xuống mặt đất hay góc đường xa xôi nào đó, như vừa qua cuộc chu du cuối cùng trong hành trình sinh mệnh.

Có một cuộc chuyển giao âm thầm mà mãnh liệt: Của gió, bụi và những sinh linh bé nhỏ, mong manh. Nghe như thấy tiếng xoa xuýt, thở than hay niềm cảm thán. Cuộc sống này hữu hạn, nhưng sự sống vẫn tuần hoàn. Như đất trời, cỏ cây đang vô ưu, tồn tại. Chiếc lá vàng khô nơi góc thềm kia cũng đang thực hiện sứ mệnh giản dị mà thiêng liêng. Ý nghĩa như bao chiếc lá đang dệt lên tấm thảm thiên nhiên kỳ ảo trong những khu rừng bao la hay cung đường hùng vĩ.

Trên bậc thềm, khi nắng sắp tan và gió đùa như mơn man da thịt, mang chiếc rổ nhỏ ra ngồi nhặt rau, thái cà, chuẩn bị bữa cơm chiều, tưởng đang được ủ trong bầu không gian cổ tích. Mùi măng, mùi trám, mùi cơm sắp chín... những thứ mùi thân quen, ấm áp bỗng dậy lên bao niềm rơm rớm. Bận rộn trong ngày dường như tan ra, tan ra, nhẹ nhõm. Đến cả những thanh âm xung quanh cũng lặng trầm đến lạ. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng hỏi thăm của người qua đường, của xóm giềng thân thuộc, đính vào ô cửa nhỏ những chuỗi râm ran, thương mến. Những cuộc chuyện trò như nấn ná, dài hơn và thân mật hơn.

Buổi tối. Vầng trăng mùa thu bung biêng như trái bưởi vườn nhà đang đợi hái. Chỉ một ấm trà, vài ba chiếc bánh tự làm, đặt trên cái khay bên thềm - tưởng như đại tiệc mùa mời gọi. Cơn gió ủ mùi thơm từ đâu lạc đến. Là hương hoa sữa phía đường xa, hương thiên lý cuối mùa sót lại, hương thị ấm nồng quanh quẩn... Đợi đến khi chỗ ngồi thấm sương, những viên gạch sờ vào mát như kem và chị Hằng ngáp ngủ; mây vén tấm màn mỏng nhẹ vắt ngang trời, bữa tiệc mùa đơn sơ mà thi vị mới kết thúc. Trả lại cả không gian mênh mông, dìu dịu.

Và sáng mai ra, khi mặt trời lười biếng còn lừng khưng chưa muốn dậy, những nhát chổi nhịp nhàng đã khua đi vài chiếc lá vương vãi chiều qua. Những bậc thềm tinh tươm, tươi tắn chào ngày đang bước lại. Người người đi làm, đi học, nhón bước qua tinh khôi, gọn ghẽ. Không biết rằng, phía sau chân mình, có đốm nắng đầu tiên bung nở, có chiếc lá gieo mình thong thả. Và có những nụ cúc chúm chím vàng, khoe cánh hồn nhiên.

Thềm nhà, mùa thu đang hiện diện. Vẹn nguyên!

Hoài Miên
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /