Cơm nguội rang mùa lũ

Ngô Nữ Thùy Linh| 17/10/2021 05:17

(HNMCT) - Trời đã lại kĩu kịt mây đen. Mùa mưa bão đã bắt đầu. Cứ khoảng thời gian này, những cơn mưa nặng hạt lại ào ạt dội trên mái nhà. Gió thổi, cây rung, giật bung những tấm bạt đầu đường. Nước ở trên trời ào ào tuôn xuống, có khi ngập đến chân giường, mấy đứa trẻ chúng tôi ngồi trên cao, nghển cổ nhìn ra đường qua song cửa sổ, chỉ thấy trắng xóa là nước. Bởi thế năm nào ở quê cũng phải chạy lũ. Chạy lũ thành quen, ngay cả với những đứa trẻ.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Ngày bé chẳng biết gì, ba mẹ thường cầu trời cho hết mưa lũ. Mà trẻ con chúng tôi chẳng cầu gì, chỉ cầu được nghỉ học, ngồi trong nhà dài dài, tám chuyện linh tinh và ăn cơm nguội rang của mẹ. Món cơm sao mà ăn hoài không thấy chán.

Cơm nguội mẹ để sạch sẽ, hễ trời nắng ráo là bày ra mâm hay ra mấy tấm liếp dày, phơi cho thật khô. Xong đâu đấy mẹ bọc gói kỹ cất chỗ khô ráo, thoáng mát. Những ngày mưa bão chẳng đi chợ được, mẹ mang bao cơm nguội phơi khô ra. Dầu ăn đã được mua từ những ngày chưa bão, mẹ cho một ít vào chảo, chờ nóng rồi đổ cơm vào đảo đều. Những hạt cơm khô cựa mình, tanh tách, chuyển màu trắng ngà rồi sang màu vàng. Mẹ bỏ thêm một ít bột nêm, một xíu ớt bột, bàn tay mẹ lắc đều. Những hạt cơm xèo xèo, thơm lừng cả gian nhà. Cơm đổ ra đĩa, mẹ đặt xung quanh đó mấy cái thìa nho nhỏ. Chúng tôi ngồi túm tụm lại, lấy thìa xúc ăn ngon lành.

Bọc cơm nguội của mẹ vơi dần theo những ngày mưa lũ. Bởi cứ chiều chiều khi nước còn chưa rút hết là mấy cái bụng đã đói cồn cào. Có khi chẳng kịp chờ mẹ, mấy đứa lục tìm bọc cơm để sẵn trên chạn, học mẹ cách đổ dầu và đảo cơm. Món cơm nguội phơi khô, rang lên có thêm chút ớt, ăn cay cay đầu lưỡi, ngon ơi là ngon! Chỉ mới mấy hôm, mẹ cầm chai dầu ăn lên lắc đầu: “Mới đó mà đã vơi hơn một nửa”. Mấy đứa chúng tôi cùng cười hì hì. Vì cơm nguội phơi khô rồi, nếu ít dầu ăn, cơm không nở ra được, ăn cứng quèo. Ở nhà, tôi là em út nên lúc nào cũng được nhường phần vét đĩa. Bao nhiêu cơm còn sót lại trong đĩa, phần tôi được hưởng hết, ấy mà vẫn cứ thòm thèm, lại cầu trời tiếp tục mưa để mai lại được ăn cơm nguội rang.

Sau này lớn lên, chúng tôi mới hiểu hết nỗi vất vả mà ba mẹ phải gánh vác trong những năm tháng ấu thơ của ba anh em. Ánh mắt ba u sầu mỗi lúc có cơn gió mạnh quật lên mái nhà. Mẹ đi ra đi vào không yên. Sau này nhà cửa khang trang, chúng tôi cũng đã lớn, nhưng mẹ vẫn giữ nguyên thói quen phơi cơm nguội. Để mỗi khi nghe đầu dây tiếng gọi ấm áp của mẹ “ra xe nhận quà nghe con” là chúng tôi biết mẹ đã gói sẵn bọc cơm cho anh em ăn trong mùa mưa. Chỉ là cơm nguội phơi khô - thức quà quê chẳng đáng đồng tiền nhưng đã thấm đẫm nắng gió qua bàn tay mẹ ấm áp êm đềm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cơm nguội rang mùa lũ