Hà Nội, ngày 17-10-2021

Mưa đầu mùa

20/06/2021 05:30 | 0

(HNMCT) - Chiều nay bất chợt mưa ngang qua phố. Cơn mưa đầu mùa vội vã đến rồi đi, trời lại hửng lên một màu nắng trong ngần. Chút dư âm man mác, dễ chịu đầu mùa hòa trong những cơn gió khẽ khàng lướt qua tóc, cuốn bao suy tư vào dòng chảy hoài niệm.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Mưa đầu mùa không rả rích lê thê, không xối xả ào ạt, chỉ để lại niềm vương vấn cho những ai trót thả mình miên man trong những cơn mưa ngày cũ. Dù tâm hồn có trải qua bao xoay vần thì vẫn còn một góc nhỏ ấm áp, như đốm lửa âm thầm nhen lên nỗi nhớ cháy bỏng mà dịu dàng.

Có biết bao cơn mưa đã ùa qua cuộc đời mà tận sâu trong tâm tưởng vẫn hoài khắc khoải những cơn mưa có mẹ ở bên. Chút hơi lạnh dù chỉ chóng vánh len lỏi vào tay áo, nhưng cũng đủ lay động những hồi chuông ký ức ngân vọng trong tim, lại thèm được về nhà, ngồi bên mẹ nghe mưa ca hát ngoài hiên vắng. Khi đàn kiến cánh từ đâu bay ra, ban trưa trời rực lên những lọn nắng hoang hoải, mẹ thường nhìn ra sân đoán rằng chiều nay mưa đầu mùa sẽ về. Tiếng mưa gõ vào tấm tôn lợp mái bếp lộp độp, từng giọt từng giọt đều đặn rồi nặng hạt dần, rào rào trút xuống. Mẹ hứng nước mưa ắp đầy trong chiếc chum đất cũ, kê ở chái hiên sau để cháu con trong nhà hay khách đến chơi múc nước rửa tay chân.

Cỏ cây thỏa thuê cơn khát sau những ngày nắng dài, lá cành nhảy nhót trong cơn mưa bất chợt. Tàu lá chuối xanh mướt run rẩy gội rửa những dịu mát, tinh khôi đầu mùa. Cánh hoa khô rụng giữa sân nhà chầm chậm trôi theo dòng nước chảy. Con mèo mướp co mình nhảy phóc lên thềm, đàn gà lục tục co cụm trú mưa dưới tán xoài rộng tựa chiếc ô che chở. Mẹ đã dặn rằng mưa đầu mùa thấm vào người dễ nhiễm lạnh, vậy mà chúng tôi thuở lên mười vẫn vô tư trốn mẹ tắm mưa. Niềm vui trong trẻo là được tự do hòa mình trong những giọt nước rơi xuống ngỡ như bất tận. Chúng tôi sung sướng reo ca, nghêu ngao khúc đồng dao: “Trời mưa lâm râm/ Cây trâm có trái/ Con gái có duyên…” trong làn nước mát lành, ánh mắt thơ ngây chưa biết đến nỗi buồn.

Mây đen kéo đi, lại hở ra một khoảng trời quang đãng. Mưa ngớt, đôi mắt mỗi đứa trẻ ánh lên một nỗi tiếc nuối trong veo. Mẹ cũng vừa mang hết những bó củi đang phơi vào mái hiên, chiếc nón cũ lấm tấm những vệt thâm kim ướt sũng nước mưa mẹ móc lên cột nhà cho ráo. Rồi mẹ lại quày quả nhóm bếp nấu bữa cơm chiều, sợi khói luồn qua mái lá. Củi hơi ướt nên khó bén lửa, mẹ lom khom thổi mà nắng chiều in dáng ngồi đầm đẫm phong sương.

Lớn lên, xa những cơn mưa đầu mùa có hơi ấm lòng mẹ, xa bao thân thuộc không tên đã ngấm sâu trong tiềm thức, lại nhớ, nhớ mãi một tiếng ru trong mưa, một bát cơm nóng trộn mắm đậu, tương cà, một quãng đồng mênh mông tiếng ếch nhái, dế giun rỉ rả. Tất cả ngỡ như là chạm được, mà cũng thật xa xôi, ngỡ như là vẫn còn đó vẹn nguyên, mà ngày về đau đáu tìm lại. Thời gian muôn đời vẫn thế, chảy trôi âm thầm mà bí ẩn mênh mông, dẫu không hình hài vẫn để lại bao dấu vết xót xa trên dáng hình của mẹ. Mưa đầu mùa như điệp khúc của bài ca dao mẹ ru tôi ngủ, dẫn tôi vào giấc chiêm bao có lời thủ thỉ những câu chuyện xa xưa, mẹ cất riêng ở một góc trời cổ tích. Những câu chuyện đã lớn khôn cùng tôi, đôi khi làm tim tôi thảng thốt bao nhớ thương khi vô tình gặp lại. Tự hỏi giờ này ở quê nhà có đang mưa, khớp xương của mẹ những đêm trở trời có làm mẹ thao thức?

Mưa đầu mùa chợt đến chợt đi như một phân cảnh trong thước phim ký ức có niềm vui, nỗi buồn xen lẫn, chỉ dư âm để lại là cứ hoài thiết tha…

Kiên Bình
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /