Hà Nội, ngày 22-10-2021

Viết dưới vòm xanh

06/06/2021 05:15 | 0

(HNMCT) - Phòng làm việc của tôi như bị thời gian bỏ quên dưới vòm xanh của một cây nhãn già. Năm nào, vào mùa, cây cũng đơm hoa đầy như mâm xôi, quả đậu nhiều nhưng đến hè chẳng biết rồi đi đâu hết cả. Khi những rộn rã bướm, ong qua đi, cái còn lại là bóng mát. Bóng mát của một cái cây lâu năm bền bỉ, sâu đằm như một miền ký ức...

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Ngày còn bé, chúng tôi chỉ mong những cái cây già mọc ở sân bị chặt hạ, dẫu năm nào chúng cũng cho quả ngọt. Nghe thì có vẻ nghịch lý nhưng đúng là, hễ có một cơn gió là lá rụng kín sân. Lá và mưa mùa hạ kết thành một lớp mục và bẩn. Trong những đêm trời nổi gió, cây già lắc lư vang lên những âm thanh kỳ lạ. Trong mắt trẻ con, tán cây “hiện nguyên hình” là những quái vật chao đảo. Hình như bao nhiêu giận dữ hằng ngày bị đám trẻ trêu chọc đều trút vào cơn thịnh nộ ấy.

Lớn lên, khi xuôi theo dòng sông về sống ở mảnh đất này, tôi hiểu ra một cây cổ thụ cũng trở thành nhân vật của phố. Những người đến và đi, những ngôi nhà xây lên rồi đập bỏ, những trầm tư quanh quất rồi cũng tan. Cây nhãn khiêm nhường không giòn gãy, không sặc sỡ hoa đứng nép sang hẳn phía này, nơi có một tòa soạn báo nhỏ. Chỗ ban công đua ra, dưới tán lá, từng có những tổ chim nhỏ lích chích tiếng gọi thơ bé chuyền cành.

Dưới vòm xanh ấy, cũng từng có cái tổ ong rất to. Mấy cô cậu sinh viên thực tập mỗi khi bước ra đều e ngại. Những cánh ong vo ve, dường như chúng cảm nhận được sự an lành dưới một bóng cây lớn. Tiếng ong bay như ngân lên từ một dây đàn trầm, ru người ta vào giấc sâu thẳm của bóng mát, của tận cùng ngọt ngào từ hương đất. Cái tổ ong to, cành nhãn dẻo dai nhưng mỗi khi gió mạnh cũng rất chênh chao.

Dưới vòm xanh, có một thứ gì đó mong manh, bất an trong từng chuyến bay mang mật ngọt trở về. Rồi người ta cũng cắt mất cái tổ ong ấy vào một đêm, để lại trong tôi chút ám ảnh, nuối tiếc. Cái tổ đất nâu thật lớn đã không còn, tiếng “vù vù” trầm lắng cũng không còn, vòm xanh ấy như lặng buồn.

Tôi nhận ra mình đã học được dưới vòm nhãn cổ thụ khá nhiều. Không chỉ là những trưa mát rượi, không chỉ từ những cái lá vàng rụng bất chợt xuống cửa sổ mà tự quy luật của sự nhẫn nhịn. Cái cây chẳng giữ được cho mình thứ gì, từ quả ngon đến tổ ong dữ dằn, từ cái gốc chi chít thứ biển quảng cáo đến cái ngọn chằng chịt dây. Cái cây đâu biết xung quanh nó không phải là vườn, rừng mà chỉ là những khối bê tông hầm hập, cái cây không biết buồn để chúng ta vui.

Có người bảo mai sau những căn nhà cũ sẽ bị thay thế vì đã quá hạn. Như thế, những cái cây sẽ bị đốn hạ để thay bằng những cây mới. Tuổi thọ của cây phụ thuộc vào chính con người hay chính chúng ta đã lãng quên ký ức của mình. Vòm xanh cũ mát rượi sẽ chỉ còn trong những trang viết được cất kỹ trong ngăn kéo, như một thứ bóng mát chở che cho cuộc đời mình...

Bùi Việt Phương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /