Hà Nội, ngày 17-10-2021

Tìm về câu hát mẹ ru

05/03/2021 06:46 | 0

(HNMCT) - Chiều xuân bàng bạc buông trên mái phố. Từng giọt mưa xuân đọng li ti trên những vạt rêu non. Ngói nâu trầm lô xô, loang lổ, ẩm ướt. Hàng cây bằng lăng khẳng khiu, trơ trụi, lác đác còn rơi rớt lại vài chiếc lá màu cam đỏ cố bám trụ trước khi buông mình chao liệng xuống đường đầy lưu luyến. Đầu cành nhu nhú những búp non màu đỏ tía. Phố chiều nay đẹp tựa như một bức tranh.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Tôi thích ngồi bên ô cửa sổ của những quán trà, cà phê, ngắm phố cổ vào những buổi chiều muộn như thế này, sau một ngày tất bật vì công việc. Tự thưởng cho mình dăm ba phút tĩnh lặng, bên một cốc trà hoa ngát hương hoặc một ly cà phê ngầy ngậy sữa trước khi trở về nhà lo bữa tối.

Đang thả hồn theo dòng người ngược xuôi, chợt nghe văng vẳng tiếng hát ru từ trên gác xép vọng xuống. Tiếng ru hời vỗ về của một người phụ nữ có vẻ đã cứng tuổi, có lẽ là bà ru cháu trong một cữ ngủ dặm của trẻ sơ sinh. “À a à, à a à ơi/ Cái cò mà đi ăn đêm/ Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao...”. Tôi như bị thôi miên. Tâm thức thoát khỏi thực tại, trôi về miền ký ức xa xôi...

Tôi may mắn được sinh ra ở một vùng nông thôn thuộc Hà Tây quê lụa. Mẹ tôi là một phụ nữ nông thôn điển hình với vóc dáng khỏe mạnh, làn da bánh mật và suối tóc dài đen huyền sóng sánh chảy trên lưng. Đặc biệt, mẹ có giọng hát thiên phú, mượt mà hiếm có. Những đêm hè trăng sáng, trời oi nồng, bức bối, quê chưa có điện, mẹ trải chiếu xuống nền đất nằm cho mát lưng. Bốn chị em chúng tôi nằm xếp hàng, mẹ dùng quạt nan phe phẩy cho cả đàn con. Suối tóc của mẹ chảy tràn trên chiếu, vấn vít hương sả, bồ kết mẹ gội lúc ban chiều. Chúng tôi không chạy ra ngoài chơi trốn tìm mà nằm nghe mẹ hát. Những bài hát ru mượt mà, đằm thắm. Bố tôi ngày xưa có lẽ mê mẹ một phần cũng bởi giọng hát ấy. Theo tiếng hát của mẹ, chúng tôi ngủ say tự lúc nào. Có hôm sáng ra, tỉnh dậy, thấy mình đã lăn tít vào trong gầm giường ôm chú chó con ngủ ngon lành.

Xưa mẹ ru con, những năm sau này mẹ lại ru cháu. Mẹ vẫn hát say mê, như thể bao nhiêu tình yêu thương dành cho con cháu được đặt cả vào câu hát vậy. 

Thằng út nhà tôi mắc tật khóc dạ đề suốt 4 tháng trời. Cứ đến khoảng 8h tối là bắt đầu vào cữ khóc đêm của nó. Cả nhà chia ca thay nhau bế, hát ru, vỗ về cho cháu ngủ. Bố tôi luôn là người mở màn cho show hát ru bất đắc dĩ. Cũng lại bắt đầu bằng câu “cái cò”. Bố tôi thuộc mấy bài hát ru là do nghe mẹ tôi hát ru con nhiều quá mà ngấm, mà nhớ tự lúc nào.

Sau bố thì đến tôi. Và cuối cùng, khi tất cả đã mệt mỏi rã rời thì mới đến lượt mẹ. Bà bế rong cháu ngoại khắp nhà, vừa vỗ về vừa ầu ơ ru hời ru hỡi. Tiếng hát ru văng vẳng trong đêm khuya thanh vắng. Sáng ra, bà hàng xóm tấm tắc khen: “Sao bà hát ru hay thế! Tôi nằm nghe rồi ngủ quên lúc nào không biết”...

Tiếng còi xe khiến tôi bừng tỉnh. Trên gác xép yên ắng. Có lẽ đứa trẻ đã ngủ say. Ngoài kia, phố đã lên đèn rực rỡ. Tôi vội vã trả tiền cà phê rồi ra về. Trong đầu ngân nga giai điệu hát ru của mẹ năm nào: “À ơi... Cái cò mà đi ăn đêm...” mà thơ thẩn nghĩ: Không biết giữa phố phường hiện đại, náo nhiệt bây giờ, có bao nhiêu người còn cất tiếng hát ru...

Phố Hoa
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /