Hà Nội, ngày 24-07-2021

Phố thơm hương dài theo bốn mùa

14/02/2021 06:34 | 0

(HNMCT) - Hà Nội phố gần như mỗi mùa đều có một kiểu hương thơm để gọi tên, để nhận biết và để lưu vào hồi ức của bao người. Mùi hương phố đã thành nhớ thành thương, đậm sâu, ngay cả ám ảnh ký ức cũng tưởng như đang hiện hữu...

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Có chút mơ hồ như ảo giác khi mở cánh cửa bước vào quán bar, cà phê nghệ thuật xinh xinh nằm bên cạnh Nhà thờ Lớn, hương thơm rất nhẹ rất quen của mùa hạ như chợt chạm vào tôi rồi buông lơ lửng như một làn sương mỏng. Lẽ nào, giữa ngày mùa đông Hà Nội phố tiết trời vẫn giá rét ngoài kia, sao loài hoa của tháng Tư lại có vào lúc này? Như một giao cảm kỳ lạ, ánh mắt tôi lập tức hút vào bên cạnh cây đàn piano màu đỏ, rất thật đến ngỡ ngàng, một bình hoa loa kèn trắng muốt, thanh khiết, e ấp nụ, sang quý hoa, thấp thoáng bóng dáng thiếu nữ vừa khuất phía sau... Như bị thôi miên, tôi chọn ngồi đối diện với hoa, để được kề cận trong một khoảng cách vừa đủ vuốt ve bằng ánh mắt, để được hương thơm thi thoảng quấn quít vương tình, để được trở lại với em Hà Nội phố trong thao thiết kỷ niệm...

Ừ, hoa loa kèn (hoa huệ tây) loài hoa của tháng Tư như một mặc định của Hà Nội phố từ hơn trăm năm qua, tính từ khi người Pháp mang giống hoa du nhập, loài hoa như trở thành biểu tượng vẻ đẹp thanh tân thiếu nữ Hà thành kể từ bức họa Thiếu nữ bên hoa huệ của họa sĩ Tô Ngọc Vân... Trong cơn gió se sắt lạnh, trong sắc xám u buồn của khung cảnh ngày cuối đông, chạm vào hương thơm và sắc trắng của loa kèn cho cảm giác chênh vênh hư ảo, một cảm thức rất khó gọi tên. Hoa loa kèn mùa đông hay một sự nối dài hương phố theo suốt bốn mùa.

Không nén tò mò, tôi hỏi ông chủ quán, một nhà thơ và rất yêu hoa, làm sao có được những bông loa kèn đẹp ngây ngất giữa ngày đông tháng giá? Và nương theo câu trả lời của ông chủ, tôi đã có một ngày rong chơi trong làng hoa ở ven sông Hồng, để nhận ra người Hà Nội “yêu” hoa, “chơi” hoa, “thưởng” hoa, nhất là những người trẻ, đã có chút xê dịch không theo truyền thống, không còn phân biệt mùa nào hoa đó như xưa, yêu hoa nào là có hoa đó suốt bốn mùa.

Để thỏa niềm yêu, thú chơi của chủ nhân phố Hà Nội, những người cả đời gắn bó với nghề trồng hoa đã tìm được cách lưu lại mùa theo cách của mình. Giữa bạt ngàn những gốc đào cổ thụ, xum xuê cành, xanh mướt lá đang được bồi đắp ấp ủ nhựa dành cho mùa xuân nảy nụ tròn đầy, bung hoa nõn thắm làm đẹp Hà Nội phố mùa Tết. Giữa thênh thang lớp lớp hoa hồng, cúc, thược dược, cẩm chướng, lay-ơn... đang vươn chồi mơn mởn, giấu những mầm nụ khỏe khoắn đợi chờ giọt mưa xuân ấm áp, hẹn nhau cùng tỏa sắc hương rực rỡ cho xuân về Tết đến...

Ở một góc vườn nhỏ, phía trên có mái lợp rơm vàng ngăn sương lạnh và những luống đất được trải rơm dày, từng bụi cây hoa loa kèn lá mềm mại thanh thoát với những nhánh nụ xanh thanh mảnh màu ngọc dịu dàng thật mê hoặc trong tiết trời gió bấc ù ù ngoài kia... Cũng mảnh vườn đó trong góc khác, một mảng xanh như ô cỏ mật mượt mà, những cây hoa loa kèn đang được ươm, hứa hẹn những bông hoa trắng nghịch mùa sang trọng tỏa hương trong Tết ở một căn phòng ấm cúng Hà Nội phố, bên những đào hồng, mai vàng, violet tím, thược dược đỏ...

Trở về phố, tôi ôm bó hoa loa kèn đang nụ ngọc ngà tặng em Hà Nội, để thêm lưu nhớ trong hộp ký ức khi tôi về lại phương Nam. Em ngạc nhiên đến nghi ngờ, em cấu nhẹ rìa lá, chút chót nụ để xác nhận hoa thật, thật y hệt loa kèn tháng Tư, lại có phần đẹp hơn trong gió lạnh. Em còn áp vào má một cánh hoa vừa hé để cảm nhận mượt mà nhung êm, để hít hà hương thơm kín đáo vẫn còn đọng trong những nhụy hoa...

Và tôi mang theo loa kèn mùa đông Hà Nội về phương Nam, như lưu kỷ niệm phố thơm hương dài theo bốn mùa. Biết đâu, một ngày Tết phương Nam không xa, căn phòng xuân của tôi cũng hiện hữu màu trắng mộng mị, thanh tân của hoa loa kèn Hà Nội...

Hoài Hương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /