Hà Nội, ngày 07-12-2021

Về với con đường

26/12/2020 05:54 | 0

(HNMCT) - Lúc cuồng chân vì không thể trải mình với những chuyến đi xa, tôi trở về quê và chợt rộn lên sự bất ngờ. Vẫn con đường ấy, con đường tôi đi học thuở thiếu thời, đưa đón tôi đi xa, vốn nhu mì, lành hiền bỗng trở nên khác lạ. Đường xưa trở thành một đường hoa thân thương và rực rỡ. Nào hoa mười giờ nở ra ba màu. Nào dừa cạn hồng thắm và hoa chiều tím phô sắc. Lại có những tường rào cây sử quân tử lúc lỉu hoa, những chậu tường vi hồng rực được đặt hai bên lề đường. Hoa ở đâu di chuyển về đây? Trong tôi hiện lên bao câu hỏi.  

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Tôi hỏi bà, hỏi mẹ con đường ấy có từ bao giờ? Một cái nhìn đưa về tôi ái ngại. Hóa ra con đường ấy đã có từ hơn một năm nay, là công sức của những bàn tay hay lam hay làm, dọn rác, bồi đất, chăm sóc từng cội hoa. Cũng do tôi mải mưu sinh. Cũng do tôi bị cuốn hút bởi những “thiên đường du lịch”, những hành trình dài mà nhiều chỗ chỉ đến chớp nhoáng. Về làng những lần gần đây tôi cũng vội vàng rồi đi ngay, đâu có để ý đến con đường hoa khoe sắc ngay ở quê mình.

Kìa bức tranh tường mà những thanh niên trong làng mới vẽ. Đó là những bức tường cũ kỹ nhưng đã được khoác lên mình chiếc áo mới, được sống thêm một đời sống khác nữa - đời sống nghệ thuật. Chúng là hiện thân của một sức sống mới nông thôn. Nụ cười của cô thiếu nữ ôm bó hoa đồng nội giữa đồng xanh quá lãng mạn, cô bạn gái năm nào giờ đã làm vợ làm mẹ. Người ấy gợi cho tôi mầm hy vọng vào cuộc sống và tôi mãi mãi hàm ơn.

Đây là bức tranh lễ hội làng ngoại thành mùa xuân. Một hình ảnh ấm áp, nhộn nhịp, tươi mới. Bằng những nét cọ hào phóng, đậm đà với sự cộng hưởng của cổng cũ, tạo thêm ấn tượng và nét hài hòa của cả khu vực.

Còn đây là bức tranh giàn bầu đầy quả. Những quả bầu dài, buông từ trên giàn xuống như những khối diệp lục được rót từ trên cao, tạo cảm giác no đủ, bội thu.

Ở một đoạn khác là tranh gà, tranh lợn, em bé bế mèo... tất cả gợi sự thân thương gần gũi. Trong tôi sống lại ký ức ập òa của tuổi thơ đầy nắng gió. Một cảm giác thư thái lạ thường, bình yên quá đỗi mà có lẽ lâu lắm rồi tôi không có được. Có phải sau những ngày nhọc lòng, không thể đi đâu được người ta mới nghĩ đến những điều nhỏ bé quanh mình? 

Yêu quê trong tự hào. Sự khởi sắc của quê mình, cũng nhờ những người con thành đạt, yêu quê đã chia sẻ để cùng làm nên vẻ đẹp ấy. Để làng là nơi mỗi người con hướng về. Tiếc là có những vùng quê, làng mạc ô nhiễm quá, khô khốc. Con dân của làng đôn đáo khắp nơi cho cuộc mưu sinh, về làng thấy xa lạ, lạc lõng. Ước gì những nơi đó đều có hoa hiện diện, với những khát vọng tươi mới, hẳn làng sẽ thêm sức sống và bớt ngột ngạt hơn.

Trong những ngày chẳng du lịch đó đây được thì chuyến về làng ập òa với hồn quê, với hoa như làng tôi chẳng phải là chuyến du lịch bình yên và tuyệt diệu lắm sao!

Nguyễn Văn Học
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /