Giọt nước mắt trước cửa thiền

Truyện ngắn của Nguyễn Trọng Văn| 12/05/2023 11:04

(HNMCT) - Tính đến đêm nay đã là bảy đêm liền vòm trời trên đỉnh núi Nhẫm không gợn bóng trăng sao. Màn đêm thẫm đen cộng với vẻ thanh đạm vốn có càng làm cho không gian bao quanh chùa Nhẫm Dương thêm u tịch.

Minh họa: Lê Trí Dũng

Sư cô Đàm Dịu đi nằm đã lâu mà chưa ngủ được, bụng dạ bồn chồn. Bảy đêm nay, hễ vừa thiu thiu lại vẳng bên tai bà âm thanh lúc xa lúc gần. Đêm thứ nhất bà còn nghĩ hay là chú tiểu đang tuổi ăn tuổi ngủ mà cài cửa không chặt. Rồi những đêm tiếp theo, bà đã nghĩ hay có ai đó trong thôn dưới chân núi ban ngày qua sông sang bên Đông Triều, mải ham vui nơi phố chợ đông đúc mà về muộn.

Không gian càng chìm sâu vào đêm. Trong cái màn đêm thẫm đen ấy, sư cô Đàm Dịu thấy đầu óc tỉnh táo, rõ ràng là tiếng người. Tiếng nói lúc thầm thì như nài nỉ, khi rưng rức thổn thức. Sư cô ngẩng phắt đầu, ngồi thẳng người. Chính tai bà vừa nghe thấy đâu đó những giọng nói vọng vào, không rõ ràng nhưng dường như có gì đó khẩn thiết, thôi thúc. "A di đà phật! Cửa thiền luôn rộng mở". Sư cô nói to, có ý chờ đáp lại.

Gần tháng nay khu đảo Nhị Chiểu vốn ẩn mình trong đám lá xanh, im lìm giữa bốn bề sông nước bỗng ầm ào như có cuộc dịch chuyển lớn. Mới sáng ra đã dậy lên những chuỗi âm thanh chát chúa, cùng với đó là đám bụi trắng bay mịt mù. Mới đầu còn thưa thớt, tuần nay rộ lên nhiều hơn. Không hiểu có toan tính gì mà người ta về khu đảo này đo đo, cắm cắm, rồi bắn mìn, phá đá rầm rào đến vậy.

Mươi hôm trước có việc phải sang sông, sư cô Đàm Dịu nghe phong thanh trên đảo này rồi sẽ mọc lên một nhà máy xi măng còn lớn hơn nhà máy xi măng bên Hoàng Thạch. Tuy chẳng phải quê ở vùng này nhưng nghe thấy thế trong lòng sư cô cũng gợn suy nghĩ vẩn vơ. Khi chọn nơi này làm chốn nương thân thì bà đã hài lòng với vẻ thanh tịch hữu tình. Vì vậy, cái tin về một nhà máy xi măng lớn sẽ mọc lên ở đây làm sư cô có chút tiếc nuối, buồn phiền.

***

Đầu mùa mưa năm một ngàn chín trăm bảy mươi hai. Bốn nữ thanh niên xung phong do cô Thắm làm nhóm trưởng được lệnh vào kho T8 nằm sâu trong đại ngàn Trường Sơn để lĩnh hàng nhu yếu phẩm. Các cô băng rừng vượt dốc, đi đúng ba ngày thì tới nơi lĩnh hàng theo chỉ dẫn trên sơ đồ. Một kho hàng dã chiến dựng vội, dựa vào vách núi song dấu tích còn lại chỉ là những chiếc cột cháy dở đứng trơ trọi lạnh tanh. Nền đất rêu phong không một dấu chân người qua, từ cái nền bỏ không ấy bốc lên mùi ẩm mốc chứng tỏ kho hàng này đã được chuyển đi đâu đó từ khá lâu.

Hụt hẫng và sững sờ, cả bốn cô ôm nhau khóc sướt mướt. Phần lương thực đem theo chỉ vừa đủ cho các cô tìm đến địa chỉ kho hàng, theo chỉ thị thì các cô sẽ nhận lương thực ở đó và mang hàng về. Giờ thì sững sờ vì kho hàng đã chuyển. Cố vớt vát tìm quanh nền kho hoang cũ, hy vọng còn sót lại thứ gì có thể ăn được nhưng tìm mãi cũng vô vọng. Lũ thú rừng đã nhanh chân hơn, chúng chén sạch những gì còn sót lại.

Hoảng sợ và kiệt sức, cả bốn cô đều đã nghĩ đến chuyện nếu không bị chết đói hay chết rét thì cũng sẽ trở thành mồi ngon cho lũ thú rừng. Ba đêm liền hứng trọn trận mưa rừng, họ dồn vào một hốc núi ôm lấy nhau rồi lả đi, không còn khóc được nữa. Một linh nghiệm từ xa xăm len tới khiến cô Thắm bật lên những câu khấn Phật. Mẹ cô đã dặn: Gặp việc gì khốn khó cứ chắp tay khấn Phật, Phật sẽ độ cho. Thắm nhớ vậy và làm theo vậy như để an ủi chính mình.

Sáng hôm thứ tư, trời tạnh hẳn, những tia nắng ngày mới lọt qua tán lá chiếu xuống chỗ các cô đang nằm, cùng với đó là những tiếng lộp bộp đã lay các cô dậy. Họ bàng hoàng không tin vào mắt mình nữa, quanh chỗ các cô nằm giờ la liệt những quả vả rừng. Các cô hét toáng lên, chẳng hiểu vì mừng hay vì kinh hãi. Mùi quả vả chín tỏa ra giục giã trong nắng ban mai cho các cô biết đó là sự thật. Dù chưa biết bằng cách nào mà vô số quả vả rừng chín tới được chỗ các cô, nhưng đói và chẳng còn cách gì khác nên các cô bảo nhau cứ nhặt lấy mà ăn.

Bỗng từ đâu túa ra những chú khỉ nhỏ như những đứa trẻ con. Rồi cả bầy khỉ mấy chục con cả khỉ lớn lẫn khỉ bé. Những con khỉ lớn tay vươn dài, chúng đu người trên các cành cây và ném xuống từng chùm quả vả. Bọn khỉ con mắt tròn xoe như bóng đèn dầu thao láo nhìn các cô mà thi nhau kêu choe chóe. Lũ khỉ không chịu yên chân tay mồm miệng, chúng cực kỳ hiếu động, chúng vươn những cánh tay dài để chuyền cành, chúng tấp tểnh chạy nhốn nháo. Ầm ĩ chán, chúng lại leo thoăn thoắt lên các cành cây mà thi nhau ném quả vả rừng xuống chỗ các cô đang sợ xanh mắt. Có quả rơi xa, có quả rơi đúng vào người các cô. Nhưng tuyệt nhiên không có con khỉ nào nhảy xổ vào người họ.

***

Sư cô Đàm Dịu cẩn thận bước từng bước ra ngoài sân chùa. "A di đà phật". Sư cô Đàm Dịu cất tiếng kiểu nói canh chừng. Từ khoảng mông lung chẳng rõ hình thù có tiếng nói xa vời nào đó như đáp lại. Giọng nói xa vời ấy hình như cảm được sự có mặt của sư cô đang ở bên ngoài sân chùa lúc này nên dù nghe thoang thoảng mà lại thấy gần hơn. Rất thong thả và cũng rất chú tâm, sư cô Đàm Dịu cất tiếng hỏi tiếp vào khoảng mông lung, linh cảm mách bảo cho bà có ai đó đã đứng ngoài sân chùa đợi bà khá lâu rồi. "Mô phật... Thí chủ từ đâu tới?... Có điều gì gấp... mà thí chủ không đợi sáng ngày để nói?". Không có tiếng trả lời cho rõ nghĩa. Chỉ thủ thỉ vọng lại xa gần thứ âm thanh lạ lẫm nửa tiếng người nửa tiếng gió.

Hồi mới tới chùa Nhẫm Dương sư cô Đàm Dịu đã nghe nói rừng Nhị Chiểu còn khá nhiều thú. Những con dê núi nhởn nhơ, nhảy choi choi qua các mỏm đá sắc, bứt lá rừng ăn thong thả. Bà còn nghe kể tít tận trong rừng sâu có những con khỉ lông vàng mượt, quanh năm đùa nghịch hồn nhiên trên những cành cây rậm lá. Lũ khỉ lông vàng này khá thuần nết, chúng chưa bao giờ mò tới sát chùa chứ đừng nói mò xuống cánh đồng dưới chân núi để phá lúa. Bởi thế, cho dù đã nghe nói nhưng sư cô Đàm Dịu cũng chưa một lần giáp mặt bầy khỉ rừng Nhị Chiểu. Thời xưa, vùng này ở vào thế hiểm trở thành nơi luyện quân mỗi khi có giặc phương Bắc tràn sang. Chuyện còn kể là lũ khỉ lông vàng cũng nhiệt thành không kém. Chúng chuyền cành, leo tít lên những ngọn cây cao nhất và kêu ầm lên mỗi khi thấy bóng quân giặc định mò vào. Vậy nên thế núi đã hiểm lại thêm linh.

Sư cô Đàm Dịu bước thêm mấy bước tới giữa sân chùa. Hơi sương làm khoảng sân trơn ướt như có ai vừa đổ nước. Trời bắt đầu quang đôi chút nhờ những luồng gió thổi từ trong núi ra ào ạt hơn. Sư cô ngẩn người ra khi thấy thấp thoáng những bóng hình di động, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng động nào chứng tỏ là tiếng chân người. Chút hồ nghi khiến bà phải đưa tay lên dụi mắt mấy lần. Bất chợt, từ phía rừng sâu dậy lên chùm tiếng nổ rất lớn. Sư cô Đàm Dịu hơi so người lại, bà lấy tay bịt chặt lỗ tai, hai mắt nhắm lại. Không hiểu sao hôm nay họ cho nổ mìn sớm vậy? Bà tự hỏi và ngước nhìn về phía vừa phát ra những tiếng nổ dữ dội. Cả vùng núi trước mắt bung lên những đám bụi đá trắng mù.

Có thứ gì vừa lăn tới chạm nhẹ vào mũi chân, sư cô Đàm Dịu cúi xuống nhìn. Một quả thị chín vàng, quả thị còn sót lại từ cuối hạ nằm gọn trên tay bà. Quả thị chín tỏa lên mùi thơm dễ chịu giữa cái mùi khét lẹt khó chịu của thuốc nổ đang sộc tới. Sư cô Đàm Dịu hơi ngỡ ngàng, bà quay nhìn lên cây thị cổ. Không lẽ quả thị tự rụng? Không phải vậy, quả thị tròn vo không hề móp méo chứng tỏ có ai đó vừa hái và lăn về phía bà. Nếu thị rụng từ trên cây xuống chắc nó đã vỡ nát. Ai ngầm đưa cho bà quả thị? Sư cô Đàm Dịu băn khoăn. Suốt đêm qua và đến tận bây giờ bà đã thấy bóng dáng một ai đâu? Không lẽ là ma chơi? Sư cô Đàm Dịu nhanh chóng gạt đi suy nghĩ nhảm nhí đó. Vẽ, làm gì có ma trên đời. Vậy ai đã đưa cho bà quả thị?

Lại dậy lên chuỗi âm thanh nổ mìn phá đá. Sư cô Đàm Dịu chợt giật bắn người. Trên cây thị cổ có rất nhiều khỉ đang đu bám. Lũ khỉ bu lấy nhau, bụi bám, run cầm cập làm xào xạc đám lá thị, chúng nhìn về phía bà bằng những đôi mắt tròn to, hoảng sợ. Bà thót mình, thì ra lũ khỉ lông vàng trong rừng Nhị Chiểu trốn chạy tiếng mìn đã nhào tới quanh chùa. Chúng bám vào cành thị cổ làm chỗ nương thân. Thì ra suốt mấy đêm lũ khỉ chờn vờn quanh đây, chúng không quậy phá mà lặng lẽ trông chờ. Thì ra chính chúng chứ không phải ai khác, chúng đợi đêm thẫm đen mới ngóng vào trong chùa cất tiếng van vỉ. Sư cô Đàm Dịu thấy co thắt trong lòng, những ký ức xa xưa ùa về...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giọt nước mắt trước cửa thiền