Bệnh sĩ

Truyện vui của Vũ Đảm| 19/03/2023 07:05

(HNMCT) - Cả làng đua nhau mua xe hơi để đi, chả nhẽ mình là trưởng thôn lại không có. Nghĩ rồi Tạ bàn với vợ vay mượn để mua ô tô. Cô vợ giãy nảy, bảo nhà mình bốn đứa con, bao việc còn chưa lo được thì xe pháo cái nỗi gì. Tạ quăng mâm cơm cái xoảng ra sân:

Minh họa: Lê Trí Dũng.

- Cả làng người ta mua, nhẽ mình là trưởng thôn lại thua à? Nhục lắm!

- Nhưng mà đào đâu ra tiền để mua? Tiền đóng học tháng vừa rồi cho chúng nó tôi còn phải vay cậu Toàn, dì Mơ đấy!

- Tao đếch biết! Tao bán đất! Tao đi vay! Tao mua rồi tao trả!

Tạ đứng dậy, phủi đít quần đánh phạch một cái rồi bỏ đi. Ra đến đường làng thấy mấy cái ô tô phóng qua, Tạ càng thêm tức vợ không biết giữ thể diện cho chồng.

***

Ở làng Đông này cả thảy có một trăm hai mươi ba hộ thì có tới ngót trăm cái ô tô. Phong trào nhà nhà mua ô tô bắt nguồn từ vợ chồng Mãi làm nghề buôn đồng nát. Mua được chiếc xe cũ nát của một người trên thành phố với giá hai mươi ba triệu đồng, lúc đầu chỉ nghĩ đem về tháo ra bán đồng nát, nhưng rồi Mãi bàn với vợ mang thẳng đến ga ra “mông má” chiếc xe này để đi thu gom đồng nát cho tiện. Thế là chiếc ô tô cũ nát được sơn lại, máy móc tân trang theo kiểu chắp vá được Mãi lái về làng. Cả làng trầm trồ, không ngờ nhà này buôn đồng nát mà mua được chiếc xe còn mới, giá những nửa tỷ đồng. Sáng sáng Mãi lái xe đưa vợ con ra chợ, khi thì ăn phở, lúc ăn bún bung, ăn xôi khiến cánh đàn ông trong làng phát rồ.

- Này, đời sống được mấy mà không mua ô tô đi cho nó vi vu?

- À, mua chứ! Sợ đếch gì mà không mua!

Sau cái vỗ vai của Mại, Tửu là người thứ hai trong làng mua ô tô. Thấy tay đồ tể chuyên giết lợn bán ở chợ làng cũng mua xe ô tô mới bốn năm trăm triệu, thế là phong trào mua xe hơi ở làng bùng phát. Không có tiền thì vay, bán đất, cầm sổ đỏ... Người mua sau phải mua xe đắt hơn, đẹp hơn người trước thì mới oai.

***

“Bim, bim, bim”.

Đang thất thểu đi thì Tạ nghe tiếng còi ô tô, rồi một cái đầu ló ra: “Bác trưởng thôn đi đâu thế, lên xe em chở ra phố ăn bún chả!”.

Chủ nhân chiếc xe là Vó, con ông Tăng chuyên cất vó bè ở cạnh con sông chảy qua làng. Ông Tăng chết, Vó nối nghiệp cha nhưng sông ngòi bây giờ ô nhiễm, cá tôm ngày một ít nên Vó chuyển sang làm phu hồ. Phu hồ vất vả, vợ làm nông với năm sào ruộng, tằn tiện cũng đủ ăn nhưng thấy cả làng mua xe hơi nên Vó bán đất cha ông để lại, vay mượn thêm để mua chiếc ô tô mới, nghe đâu những một tỷ bốn trăm bảy mươi triệu.

Tạ lên xe, khen xe mới xịn. Vó phổng mũi lên:

- Nếu bác thích em để lại cho con này. Em sẽ bù vào chơi con xe tầm hai tỷ. Thường dân còn mua ô tô, ai lại bác là trưởng thôn vẫn tậm tạch xe máy, còn ra cái thể thống gì.

Tạ than thở:

- Tôi cũng muốn lắm nhưng mụ vợ tác ta nó không cho mua.

- Vua nghe vợ còn mất nước, bác mà nghe vợ khéo cũng mất luôn cái chức trưởng thôn. Mà biết đâu có xe hơi đi lại quan hệ, khóa tới bác trúng chủ tịch xã ấy chứ. Lúc ấy muốn mua cả chục chiếc ô tô cũng chả là cái đinh gì.

Tạ nghe bùi tai bèn vỗ vai Vó:

- Chú để lại cho tôi chiếc xe này. Giá bao nhiêu?

- Con này em mới cưỡi được mười sáu ngày, bớt cho bác chỗ lẻ, lấy tròn một tỷ tư.

- Được! Tôi sẽ bán đất và vay ngân hàng trả đủ chú tỷ tư, nhưng giấy tờ sang tên thì chú phải lo.

- OK bác! Em quen anh trên sở giao thông vận tải, chỉ hai ngày là con xe này thuộc về bác. Nếu bác cần bằng lái xe, em giới thiệu cho chỗ làm dịch vụ, hai tuần là có ngay.

Ngay sau bữa ăn, Vó chở Tạ ra sân vận động để tập lái xe. Tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải. Tưởng gì chứ lái ô tô còn dễ hơn lái xe máy. Tập đến xế chiều thì Vó chở Tạ về nhà.

Bán đất thì bị trả rẻ, vay ngân hàng phải thế chấp sổ đỏ nhưng cũng chỉ tối đa được tám trăm triệu, thế là Tạ đi hỏi vay tín dụng đen một tỷ bốn trăm triệu đồng, lãi suất tính theo tuần. Thực ra Vó mua xe chỉ hết một tỷ mốt nhưng chót sĩ diện, khoe lên tỷ tư, ai ngờ lừa được trưởng thôn nên lãi ba trăm triệu. Vì vậy, Vó hào phóng bớt thêm cho Tạ năm chục triệu để khao xe.

Ngay sáng hôm sau, Tạ đánh thức vợ con dậy để chở ra phố ăn phở. Vợ Tạ kiên quyết không đi, còn bảo “mẹ con tôi rồi sẽ phải dẫn nhau về bà ngoại ở nhờ thôi chứ cái nhà này thể nào bọn xã hội đen cũng đến lấy mất. Lãi mẹ đẻ lãi con, cứ gọi là cả đời còng lưng trả nợ”. Tạ tức điên người nhưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt kẻo mụ ta làm toáng lên lại ê mặt...

Tạ đang chuẩn bị lái xe đi thì Huấn lao vào cầu cứu. Vợ Huấn đang dọa treo cổ tự tử nếu như Huấn mua xe. Nghe thủng chuyện, Tạ quát:

- Thế mày mua ô tô chưa?

- Em mới đặt một trăm, không mua thì mất toi tiền cọc.

- Thế vợ hơn hay tiền hơn?

- Dạ em nói thật, tiền hơn vợ!

- Thế thì còn sợ gì?

- Em chỉ sợ mụ treo cổ chết thì em phải vào tù, chứ cái mụ tác ta ấy...

- Thế thì về đi, vợ chồng tự giải quyết lấy.

Mặc cho Huấn nài nỉ, Tạ đóng sầm cửa xe, lái khỏi sân để ra phố chợ ăn phở. Trên đường bất ngờ gặp đứa trẻ phóng xe đạp ngược chiều tạt trước đầu xe, Tạ giật mình đánh mạnh vô lăng sang trái khiến ô tô lộn nhào xuống ao làng. Tạ bị gãy chân, đau đớn gào khóc tìm cách thoát ra nhưng không sao mở cửa được. Nước bắt đầu dâng cao trong xe. Tạ sợ quá đái cả ra quần, cũng không sao vì nước tiểu hòa ngay vào nước ao. Rồi nước ngập đến cổ. Tạ rên lên, thôi phen này mình chết thật rồi. Bỗng có tiếng động rất mạnh rồi một bàn tay nắm tóc Tạ kéo mạnh, lôi ra khỏi xe và dìu lên bờ. Thì ra là anh Hy người làng đã chứng kiến sự việc và nhảy xuống ao, tìm cách phá kính mở cửa xe cứu Tạ.

Tạ thoát chết nhưng một chân bị gãy, phải bó bột. Chiếc xe được cẩu lên, không có tiền sửa ngay nên trở thành một đống sắt phủ đầy bùn đất nằm lù lù trước sân nhà. Tạ rao bán xe, dù giá rẻ như cho nhưng người làng chả ai dám mua vì sợ dớp tai nạn.

***

Sáng nay, Tạ đang tập tễnh đi quanh ô tô thì hai thằng xăm trổ cưỡi xe máy phân khối lớn ầm ầm phóng vào, lớn tiếng đòi nợ cả vốn lẫn lãi là hai tỷ sáu. Tạ bật kêu to:

- Vay có tỷ tư, mà sao thành những hai tỷ sáu?

- Ông chấp nhận vay lãi nóng, còn bị phạt quá hạn hai mươi ngày nữa.

Mặc cho Tạ van xin, hai tên xã hội đen vẫn bắt Tạ viết giấy sang tên sổ đỏ nhà đất, trị giá tỷ ba còn lại vẫn thiếu nợ tỷ ba. Chúng giao hẹn trong vòng một tuần nữa nếu không trả sẽ cắt gân cái chân còn lại, “cho mày què một thể”. Tạ mếu máo nói: “Các chú về bảo với ông chủ, nhà đất anh mất rồi, còn gì nữa đâu mà trả, hay ông chủ thương tình lấy nốt chiếc ô tô này đi”. Hai thằng cười phá lên: “Mày điên à? Đống sắt vụn này chỉ có bọn đồng nát mua thôi! Liệu hồn đi vay mượn trả ngay, không có tiền phạt chỉ vài tháng là lên đến chục tỷ đấy!”. Nói rồi chúng cầm sổ đỏ hùng hổ bước ra sân, rồ ga phóng vọt đi.

Tạ ngồi bệt xuống, tựa người vào bánh xe ô tô, nước mắt chan chứa... Chân thì què, không nhà cửa, nợ nần bạc tỷ, vợ con lại bỏ đi, thế thì sống làm gì nữa. Tạ lết vào trong nhà lấy sợi dây thừng treo lên xà nhà rồi đứng trên ghế buộc sợi dây vào cổ, xong đạp chiếc ghế văng ra đất. Đang giãy giụa thì Tạ rơi phịch xuống, đau điếng. Tưởng dây thừng bị đứt, hóa ra là hai thằng xã hội đen đã đề phòng trước nên quay lại kịp thời. Một thằng cười mỉa mai:

- Ai cho mày chết? Mày phải sống để trả hết nợ đã!

Thằng kia gí con dao vào ngực Tạ:

- Mày mà chết để trốn nợ, bọn tao sẽ bắt mấy đứa con mày bán sang Trung Quốc để chúng lấy nội tạng, trừ nợ!

- Tôi van các ông! Có bán vợ tôi thì bán chứ đừng đụng vào con tôi!

- Ha ha! Vợ mày có các thêm tiền cũng chả ma nào nhìn chứ nói gì đến bán!

Nói rồi hai thằng lại leo lên xe rồ ga phóng đi.

Tạ rên rẩm đi ra sân, đập đầu vào thân xe và nức nở: “Trời ơi! Muốn chết cũng không được là sao hả trời?”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bệnh sĩ