Có hẹn với phố

Đoàn Thị Thu Hương| 16/03/2023 06:32

(HNMCT) - Có lẽ là một thiếu sót khi đến tận bây giờ tôi vẫn chưa đến thăm Thủ đô. Ngày bé, tôi từng ước mơ được một lần ra Hà Nội, để được thăm hồ Gươm, thăm lăng Bác Hồ, những hình ảnh vốn quen thuộc của Thủ đô thường xuất hiện trong các trang sách tiểu học hồi đó. Lớn hơn, vào tuổi thiếu nữ lãng mạn vẫn thầm mong một lần được ra Hà Nội, để ngắm phố đẹp dịu dàng lúc vào thu, đón nắng vàng mùa đông rét ngọt. Dù chưa một lần đặt chân đến, nhưng tình yêu với thành phố này ở trong tôi luôn đầy ắp, cứ ngỡ như thân quen, như tỏ tường mọi con đường, ngõ phố.

Minh họa: Nguyễn Hồng Lê.

Tôi sinh ra trên mảnh đất miền Trung có nắng cháy da và gió Lào bỏng rát, tuổi thơ của lũ trẻ quê tôi gắn liền với đất cát vườn nhà và ruộng đồng bao la. Hà Nội với chúng tôi như một “giấc mơ” ở nơi rất xa, mà có lẽ đạp xe mãi chẳng bao giờ tới, và chẳng biết trẻ con ở nơi đó sống thế nào, có lội bùn tắm sông, có thả diều bắt cá như chúng tôi không? Ước mơ ra Hà Nội bắt đầu từ những suy nghĩ vẫn vơ như vậy.

Không biết tôi đã yêu Hà Nội từ bao giờ. Từ những trang sách tuổi thơ mà Hà Nội gắn với hình ảnh quảng trường Ba Đình lộng gió, với hồ Gươm và Tháp Rùa cổ kính, với hồ Tây và làng lúa làng hoa… đến những bộ phim truyền hình như “Phía trước là bầu trời”, “Của để dành”, “Mùa lá rụng”... Có lẽ, tôi chăm chú theo dõi phim không chỉ vì mê mẩn nội dung câu chuyện, mà còn vì hình ảnh về con đường, phố phường, cuộc sống Hà Nội hiện lên trước mắt tôi trong sự ngỡ ngàng, háo hức. Hà Nội trong tâm tưởng của tôi khi ấy còn là con đường rợp bóng những hàng cây cổ thụ, là hồ nước xanh trong và những chiều thu trải vàng lá rụng, những khu nhà tập thể cũ, những ngõ nhỏ phố nhỏ, những mái nhà cổ ngói bám rêu xanh…

Mà cũng có thể, tôi yêu Hà Nội từ những tờ báo cũ hay qua những hộp bánh cốm làng Vòng thơm bùi, dẻo ngọt mà bác tôi mỗi lần về thăm quê lại cho quà. Những chiếc bánh cốm xanh ngắt, mịn màng, cứ như người ta đã đem gói hết cả những dịu dàng của mùa thu Hà Nội vào trong đó, để mỗi lần tôi mở ra là tất cả hương vị của phố phường Thủ đô như ùa về nơi chốn hương đồng cỏ nội, thanh lành mát ngọt trong tôi. Biết tôi thích đọc, lúc nào về, thể nào bác cũng mang thêm mấy cuốn tạp chí, mấy tập báo cũ. Hồi đó, trẻ con ở quê chưa có điện thoại, iPad hay internet như bây giờ, ngoài giờ học là ra đồng chăn trâu cắt cỏ rồi giải trí bằng những trò chơi dân dã. Trong khi mấy đứa bạn thích thả diều, bắn bi hay leo trèo vườn nhà vặt quả… thì tôi chỉ mê mẩn với những tờ báo cũ. Từng trang báo đượm mùi của phố, rộn ràng nhịp sống Thủ đô. Nhờ những trang báo ấy, tôi biết Hà Nội còn rất nhiều điều thú vị, gieo thêm mong ước được ghé chân để thưởng thức xôi khúc, bún thang, bún ốc nguội, kem Tràng Tiền…

Tôi nhớ những bài giảng trong tiết học Ngữ văn ở trường phổ thông khi đã lên cấp 3, một Hà Nội có những mùa thu đẹp đến nao lòng. Những buổi sáng chớm heo may, mênh mang nắng và xao xác gió, những tối nồng nàn hương hoa sữa có con đường man mác lá vàng rơi. Phải chăng, cũng bởi Hà Nội đẹp, Hà Nội dịu dàng nên người Hà Nội cũng nhẹ nhàng, thanh lịch? Thủ đô lúc này vẫn rét, hoa đào đã thôi sắc thắm để hoa sưa trắng muốt bung nở trên phố Hà Nội… Tôi vẫn cứ thường mơ về Hà Nội như thế, thành phố tôi chưa từng đặt chân đến nhưng đã trót yêu!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Có hẹn với phố