Hà Nội, ngày 01-02-2023

Ngụ ngôn năm Mèo

22/01/2023 07:00 | 0

(HNMCT) - “Loa loa, cư dân rừng Lâm Thâm nghe tin vui đây... Đêm rằm tới, lúc trăng sáng nhất trong năm, cuộc thi sắc đẹp của rừng cử hành tại bãi đá phẳng suối Long Tong. Các loài vật được cử đại diện tham dự, để chọn ra cái đẹp chuẩn nhất, lấy làm tấm gương mà noi theo. Phần thưởng là ổ thịt đùi cho loài có răng xé, nếu răng nghiền thì được bó cỏ tươi. Một ban giám khảo công tâm...”.

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Sáng ra, cả dải rừng bị đánh thức vì tiếng loa mắc trên những ngọn cây cao vút. Âm thanh va vào vách núi dội ra làm sương đêm trên lá rơi rào rào như có mưa. Lũ phường chèo, khướu, vẹt lại líu lo truyền thông báo tới từng khe nước, hốc đá vốn im lìm. Trâu chậm chạp bên vũng nước đục khục khặc đôi sừng ra điều khó hiểu quá. Ốc sên đang chảy rãi vểnh râu gật gù: “Hãy đợi đấy”. Khỉ tăng động đang chuyền cành dừng lại soi bóng xuống suối, dung nhan mình thế này chả biết... Ngoài bãi cỏ linh dương, công, trĩ hào hứng chải chuốt, khen nhau xong sau lưng lại trề mỏ chê bai.

Thấy mèo lười ngủ khì trên vệt nắng hiếm hoi, ngan già lạch bạch tiến lại:

- Này, có nghe chửa...

- Méo, đẹp thì biết thế nào là chuẩn. Có mà...

Mèo lười chả buồn mở mắt, chỉ vẫy vẫy tai rồi ườn ra hưởng thụ.

***

Rừng Lâm Thâm, dưới đất có thảm lá mục, bộ rễ chằng chịt luôn ẩm ướt vì đọng lại nước trời, dằng dịt muôn vàn khe nhỏ. Nhờ thế, suối Long Tong giữ được dòng chảy đều đặn, bốn mùa chả lúc nào khô cạn, cũng không hung hãn thành thác lũ. Đến bãi đá phẳng, nước hiền hòa luồn qua “con ngõ” bên dưới hoặc tách dòng men theo bờ, gặp lại nhau bèn tuôn ra sông về xuôi. Đá phẳng nhưng lại nghiêng nghiêng như cái sân khấu, xuống thấp có những hòn chồm hỗm cho khán giả nghênh nghếch đầu. Những ngày này, nơi đây biến thành nơi tập luyện của Chúa sơn lâm chuẩn bị cho cuộc thi sắc đẹp.

Mấy năm trước, rừng Lâm Thâm nổi sóng vì cuộc chiến tranh ngôi Chúa, cuối cùng hổ cụt tai chiến thắng sư tử già độc ác. Hổ cụt tai còn trẻ, nhiều tham vọng, quân sư quạ đen bèn bàn rằng: “Bẩm Chúa! Ngài trị vì rừng xanh bằng sức mạnh, bắt các loài nộp thịt tươi cá sống là phải rồi. Nhưng chỉ sợ hãi e chưa đủ, cần phải thuần phục dân bằng những gì hiền hòa hơn, như bài ca điệu múa, nhất là cái đẹp. Vạn vật thế dễ thuần hóa, uốn nắn. Nên thần trộm nghĩ tổ chức ra cuộc thi chọn loài xinh nhất, lấy đấy làm chuẩn thì vui mà lại trật tự, nền nếp”.

“Hừm... ừm. Thế ta thì sao?”, Chúa vẫy tai rách bươm, gầm gừ. Quạ hơi hoảng hồn xong trấn tĩnh ngay: “Trong mắt thần chả ai đẹp bằng Chúa. Có điều vẻ ngoài này làm nhiều kẻ sợ, nên thay đổi cho lành hơn”.

“Ta phải bớt uy nghi đi á”, Chúa nhăn mày, rồi gục gặc đồng ý khi quân sư ghé tai lành nói nhỏ...

“Một hai ba tiến. Bốn năm sáu lùi. Quà quà... Bảy tám chín sang phải... Quà quà...”. Trên bãi đá phẳng, đám đông tròn mắt nhìn Chúa sơn lâm dập dình. Áo cũn cỡn che bớt vệt vằn trên thân, tai cụt được giấu bằng dải băng sặc sỡ, bao nhiêu sẹo chinh chiến “là” nhẵn nhụi cả. Nhất là đôi mắt, thường ngày nhìn vào phải lạnh sống lưng, giờ ngồ ngộ sau cặp kính xếch lên như cánh bướm. Theo tiếng hô của quạ đen, chân sau Ngài loạng choạng trên giầy cao gót, chân trước đánh sang hai bên rất mạnh khiến bộ hông lắc lư. Có thế mà mệt, lông lá dựng đứng, mồ hôi tuôn ra khét lẹt, khiến công chúng không khỏi rợn người.

“Khớp nhạc nào. Vào nhẩy làm nền cho Chúa!”, quạ xúm xít ra lệnh. Cực chẳng đã, trâu bước ra, lảo đảo vì cặp sừng to. Lợn nặng mông đi đứng vững hơn nhưng nhăn nhó vì đuôi quệt vào đá rớm máu. Khổ nhất là rùa, mang cái mai nặng quá đâm ngã ngửa, va vào đá cành cạch. Chỉ ngựa trắng là đạt yêu cầu nhưng móng gõ ròn quá. Quân sư còn gạt ra rìa cả gấu nâu, ai bảo đi hai chân khéo hơn Chúa.

“Mèo đâu không ra nhỉ. Lười biếng, bé tẹo làm nền thì mới tôn vẻ năng nổ, lực lưỡng của Chúa lên được”, quân sư nhìn quanh. Mèo ngóc đầu nhìn qua rồi thủng thẳng ra rìa suối càu nhàu với đàn cá: “Đẹp mà ai cũng theo được á? Có mà đèm đẹp”, rồi lại mơ màng nuôi mộng riêng.

Buổi tập sau, những buổi sau nữa cuối cùng chỉ còn lại mỗi Ngài. Không vui, cảm thấy đơn độc như vỗ một tay nhưng Chúa không bỏ cuộc. Sắc đẹp sẽ trợ giúp cái uy, phải gắng chứ.

***

Rồi cũng đến đêm rằm. Trăng tròn vằng vặc trên cao, suối róc rách bên dưới, bãi đá phẳng giăng chi chít các loài hoa, đẹp đẽ hẳn. Vạn vật tề tựu đầy đủ khi có lệnh phải ra xem hết, cổ vũ thật nồng nhiệt. Trong tiếng nhạc rộn rã, công bước ra đầu tiên, thường ngày múa duyên dáng thế mà giờ lẩy bẩy. Trâu tiếp tục lảo đảo như uống cả chum rượu, rùa nằm ngửa bốn chân đạp loi choi lên trời, ngựa phải bọc móng ngã oạch. Rút cục chỉ còn hổ vằn, tai cụt giấu kín, kính “bướm” hiền hòa, đi lại mềm mại rất tự tin. Tiếng vỗ tay rầm rập theo nhịp chân sau của Chúa khiến nhện dừng giăng tơ, cá quên ăn rêu đá, môi dầy nhô lên chem chép.

Tất nhiên, giải to, trứ danh nhất được chọn đúng như quân sư quạ đen kiêm trưởng ban tổ chức, trưởng ban giám khảo đã nhắm.

Vào lúc vương miện đẹp chuẩn đã chễm chệ trên đầu, Chúa sơn lâm thấy miếng tai cụt giấu dưới băng xanh đỏ nhói đau. Đâu đây có tiếng ngáy nhè nhẹ. Tảng đá bên kia suối, mèo lười ngủ ngon lành, râu đu đưa theo nhịp thở, lưỡi hồng thè ra liếm láp, giấc mơ hình cá rán thì phải. Ngài tức giận vằn mắt, giật băng tai quăng đi. Tiếng gầm vang làm nỗi sợ hãi quen thuộc trở lại, vạn vật hết cả rộn rã, thành rúm ró.

Mèo lười tỉnh dậy, kịp tránh được cái tát chết ngay tức thì. Leo tót lên cây sung, nó ngó xuống “Méo” một phát, đoạn nằm xuống chạc ba ngủ tiếp.

Trần Chiến
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /