Hà Nội, ngày 01-02-2023

Không còn giông gió

27/11/2022 06:01 | 0

(HNMCT) - Từ đây đến nhà còn chục cây số. Mà anh dặn em rồi nhé! ở làng anh con gái ra mắt nhà trai phải bỏ dép ngoài cửa, đi chân đất lội xuống ao rồi mới vào nhà.

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Trần quay sang Hương nói giọng nghiêm túc. Trong đôi mắt sáng của chàng trai có vóc dáng cao ráo này chẳng thấy tí sự đùa cợt nào.

Đến cổng làng đã thấy bố Trần đứng đợi. Hương ngạc nhiên, không ngờ bố chồng tương lai còn trẻ, phong độ như thế. Vào đến sân nghe tiếng mẹ Trần từ trong nhà vọng ra: “Trần đưa bạn ra giếng rửa chân tay cho mát rồi vào ăn cơm nhé!”.

Nước giếng mát lịm. Hương nhéo tay Trần thật mạnh vì “cái tội” định lừa cô lội xuống ao. Trong căn nhà ba gian cũ kỹ, mẹ Trần đang bón cháo cho đứa nhỏ mười mấy tháng tuổi. Hương đã nghe Trần kể vợ chồng em trai bận việc nên gửi cháu cho bà nội chăm sóc.

Mẹ Trần cũng dáng cao, da ngăm đen, vẻ chân chất vẫy Hương:

- Cháu ngồi xuống ăn cơm đi. Ông bà ở nhà khỏe không hả cháu?

Bữa cơm canh cá giản dị mà rất ngon.

***

Trước đám cưới, cô bạn thân tên Đào bảo Hương: “Nghe nói trong ngày cưới, lúc mẹ chồng đưa nón che cho con dâu, nếu nhanh chân giẫm được lên chân mẹ chồng thì sau này không bị bắt nạt đâu”. Hương nguýt Đào. Mặc dù mẹ Hương chưa dạy Hương bài học nào nhưng cô tin rằng nết ăn ở của mình mới là cách để mẹ chồng thương yêu mình. Nếu chỉ tình cảm của hai vợ chồng thì chưa đủ, mà phải có sự yêu thương của mẹ chồng thì gia đình mới gắn kết, hạnh phúc. Vậy mà trong lễ cưới, lúc mẹ Trần che nón rồi kéo tà váy lòe xòe của con dâu, xuýt xoa dặn Hương đi đứng cẩn thận kẻo ngã vì giày cao gót, Hương cứ nghĩ đến lời Đào nói. Tất nhiên là Hương không nỡ làm thế.

Có người hỏi Hương có nghe được mẹ chồng nói không vì ở quê giọng nói rất nặng. Với Hương thì giọng mẹ rất dễ nghe, dễ hiểu. Hương cũng không buồn khi thấy gia cảnh nhà chồng ở quê, trong lòng còn nhen nhóm vui khi thấy mẹ chồng hiền hậu giống mẹ mình. Dần dà Hương không còn giữ khoảng cách mà trở nên thân thiết như với mẹ mình. Nhiều lần đi công tác gần quê, Hương tranh thủ một mình về thăm mẹ. Đêm Hương nằm ngủ cùng mẹ, nghe mẹ kể chuyện Trần hồi còn bé.

Hương vô tư hỏi mẹ:

- Bố cứ đi buôn bên Lào từ trẻ đến giờ, để mẹ chăm lo gia đình một mình, mẹ không lo lắng ạ?

Giọng mẹ dịu dàng:

- Lo gì hả con? Mẹ tin bố mà! Với lại, ông bà nội già rồi, mẹ ở cạnh chăm sóc bố mới yên tâm đi làm ăn xa. Còn ruộng vườn, lợn gà nữa con ạ!

Hương quả quyết:

- “Thuyền theo lái, gái theo chồng”, bố ở đâu mẹ phải ở đó chứ, còn chăm sóc bố ăn uống hằng ngày. Với lại phụ nữ giữ tiền sẽ đảm bảo hơn và có tích cóp.

Hương trở về nhà và quên chuyện mình đã nói. Nhưng rồi cô bất ngờ khi nghe tin mẹ nhờ ông bà nội chăm lo ruộng vườn, lợn gà để đi buôn với bố. Bất ngờ hơn khi mẹ, với bản tính chăm chỉ, khéo léo thu vén nên sau vài năm đã có được số vốn kha khá chứ không bị thất thoát như bố. Ngày mẹ xây lại ngôi nhà ở quê, các con đứa nào cũng vui mừng khôn xiết.

***

Bà Trần nhìn Hương yếu đuối lẩy bẩy sau cuộc “vượt cạn” đẻ sinh đôi mà thương xót. Đã lâu rồi chẳng ai gọi tên thật của bà. Hồi trẻ thì gọi theo tên chồng là bà Quảng. Sau này lại gọi là bà Trần - theo tên con trai cả. Dường như mọi người đã quên cái tên cúng cơm của cô Xuân, quên cả nhan sắc thời trẻ của bà.

Giờ đây vui vầy con cháu, bà vẫn không thôi đau đớn nhớ ngày mình mang bầu vẫn phải làm quần quật ngoài ruộng. Cái ao to trước cổng cũng là thành quả những ngày cùng bố mẹ chồng cuốc đào từng tí một. Đời bà cực khổ từ nhỏ, con nhà lao động, lại đông con, vùng quê thì đói nghèo, “chó ăn đá, gà ăn sỏi”.

Sẵn có tư tưởng thoát ly nên khi lấy cô Xuân về anh Quảng càng đi biền biệt, có về cũng chỉ vài ngày rồi lại ra đi. Tiếng là buôn bán khắp xa gần nhưng chẳng mấy khi mang tiền về. Mỗi lần về nhà lại lấy tiền bán lúa, bán cá của vợ đi mua đồ nhậu đãi bạn. Cô Xuân mê vẻ đào hoa của chồng, nín nhịn đã quen. Hôm cưới, mẹ cô nói: “Một điều nhịn là chín điều lành. Giận chồng cũng đừng bỏ về với mẹ, xóm làng cười chê, còn mấy đứa em mày chưa lấy chồng đây này”.

Vậy mà trời vẫn không thương. Một đêm mưa gió, sấm chớp ùng oàng, ễnh ương kêu ran bờ ao. Tiếng mẹ chồng dấm dẳng trong buồng: “Rồi đến vỡ ao mất thôi. Có dâu mà bố mẹ chồng vẫn phải lo, phải khổ”. Cô Xuân hối hả choàng cái áo mưa rách, đội nón mê nhào ra. Cú trượt ngã khiến gương mặt cô tái dại, nỗi đau bật thành tiếng khóc nghẹn ngào. Khi thầy thuốc đến nhà, họ chỉ lắc đầu. Cái lắc đầu đem hết tuổi thanh xuân của cô đổ cùng cơn mưa.

Cũng một đêm mưa gió, anh Quảng về. Trên tay là cái bọc nhỏ và tiếng khóc rền rĩ của đứa bé vài tháng tuổi. Anh quỳ xin lỗi Xuân. Bố anh bỏ vào thắp hương trên ban thờ. Mẹ thì than: “Cũng tại cô không có nổi đứa con...”. Xuân run rẩy ôm đứa trẻ, trào dâng cảm xúc y như lúc cô cầm tờ giấy xác nhận đời này cô không thể sinh con. Cô âu yếm gọi đứa bé là Trần vì vẫn nhớ cuốn tiểu thuyết từng đọc ngày còn xuân thì. Đó là tên một chàng trai mạnh mẽ, chung tình. Cô từng ao ước sau này có người chồng yêu thương vợ như vậy. Đời cô không có nổi rồi...

Thằng bé trở thành niềm vui để Xuân sống bên bố mẹ chồng trong lúc chồng đi biền biệt. Khi Trần được bốn tuổi, một buổi trưa hè oi bức bỗng một cô gái kiều diễm xuất hiện, dắt theo đứa trẻ hai tuổi. “Nó là con của anh Quảng...”. Nhìn thằng bé, Xuân tin cô ta nói thật. Xuân ôm thằng bé, nhìn vào ánh mắt thơ ngây mà nựng: “Mẹ thương! Mẹ thương!”.

Hai đứa trẻ lớn dần lên, tối ngày thủ thỉ bên Xuân làm cô quên đi những lời cay nghiệt của mẹ chồng và thói gia trưởng của bố chồng. Cô không còn nghĩ nhiều đến người chồng đẹp trai, cao ráo, có cũng như không. Cô cho rằng số phận đã bù đắp cho cô tình yêu của các con. Cô tin cuộc đời luôn không để ai phải thua thiệt...

***

Tiếng ễnh ương kêu ngoài cửa khiến bà Trần giật mình. Trời sắp đổ mưa to, thể nào cũng mất điện. Nắng nóng gió Lào, làm sao ba mẹ con nó chịu được? Trước lúc Hương sinh, bà đã lo lắng về cái nóng ở xứ này. Càng quạt càng oi bức. Nghĩ đến bọn trẻ, bà chẳng ngại ngần tiết kiệm nữa mà lắp điều hòa luôn. Thế mà giờ vẫn bị mất điện giữa đêm.

Không khí trong phòng ứ nghẹn lại, hai đứa trẻ bắt đầu o oe khóc vì nóng. Hương bảo mẹ:

- Hay con mở cửa sổ cho thoáng, vừa mưa xong mát lắm.

Bà Trần gạt ngay:

- Mẹ con mình chịu được gió máy chứ trẻ con dễ bị cảm đấy.

 Rồi bà ra đầu hè lấy cái mo cau quạt khẽ khàng cho hai đứa trẻ ngủ. Có luồng gió phe phẩy, Hương cũng thiếp đi. Tỉnh dậy hỏi mấy giờ, mẹ bảo đã ba giờ rồi. Hương giật mình, quạt liền hai tiếng mỏi tay lắm chứ. Hương bảo mẹ:

- Để con quạt thay cho, mẹ ngủ đi.

Bà Trần nói:

- Con đang trong cữ. Phải kiêng khem không sau này khổ, như mẹ đã từng... Mẹ quạt cho cháu ngủ được, đừng lo.

Phải đến bốn giờ sáng điện mới bừng lên. Hương nằm nghe các con thở đều mà xót mẹ chồng. Hồi nhỏ cô được bao bọc ấm êm nên ít có những kỷ niệm vất vả. Đến lúc làm con dâu mẹ Trần, Hương mới được nghe nhiều chuyện của bà. Hóa ra, khi lớn lên cả Trần và Sinh đều biết gốc tích của mình, nhưng hai anh em vẫn một lòng hiếu thuận. Với bà, chúng nợ công dưỡng dục, còn lớn hơn công sinh thành nhiều lắm.

Đã vài lần Đào bảo: “Thu nhập của hai vợ chồng mày mỗi năm về quê chồng vài chuyến chẳng để dành được đồng nào cả”. Nghe bạn nói vậy Hương chỉ cười. Trần từng nói: “Cho các con về thăm ông bà là để chúng biết cội nguồn. Sau này các con dù có đi làm ăn xa đến đâu cũng sẽ nhớ về ông bà, bố mẹ. Phải nhớ gốc gác thì thành công mới có ý nghĩa. Tiền nhiều không mua được tình cảm yêu thương của gia đình, quê nhà đâu”.

Mỗi lần Hương về, mẹ Trần thường bảo:

- Cảm ơn con đã đưa bọn trẻ về với bố mẹ. Nhớ chúng nó quá mà xa nên mỗi năm bà cũng chỉ lên thăm được một lần thôi.

Hương nói:

- Con phải cảm ơn mẹ nhiều chứ ạ. Vì có mẹ con mới có một người chồng nghĩa tình, lại có hai cục cưng đáng yêu này nữa! Con luôn coi mẹ như mẹ đẻ của mình, mẹ ạ!

***

Chuyến về thăm nhà lần này cũng đột xuất như lúc Trần nói với Hương tin bác sĩ phát hiện bố bị ung thư giai đoạn cuối. Mặc dù suốt chuyến đi hai đứa nhóc cười nói vui vẻ nhưng Hương vẫn cảm thấy bất an. Chỉ đến khi xe về đến cổng làng Trần mới khẽ bảo chú Sinh đang lái xe:

- Lúc nãy mẹ gọi cho anh, nói rằng bố đã mất rồi! Mọi người bình tĩnh nhé!

Xe dừng trước cửa. Bà Trần tất tả đưa các cháu vào nhà. Cũng điệu bộ ấy, bà ngược xuôi lo tang ma cho ông Quảng.

Hôm công việc xong xuôi, Hương ngồi nghe các cô em của ông Quảng khen ngợi mẹ chồng mà thầm thương bà vô hạn. Lúc đi qua cửa phòng bà Trần, cô sững người khi thấy mẹ ngồi ôm chiếc áo sơ mi màu xanh trứng sáo ông Quảng thích mặc nhất. Trong lòng mẹ đang nghĩ gì, Hương không rõ. Nhưng đúng là tình yêu đong đầy của bà vẫn còn đó, mà ở nơi xa kia, bố có biết hay không?

Truyện ngắn của Phùng Hải Yến
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /