Lão Quỳ

Truyện ngắn của Kì Phong| 20/11/2022 06:15

(HNMCT) - Lão Quỳ nằm co quắp trên giường. Đôi mắt nhập nhèm cố sức hướng về phía cánh cửa vừa mở ra. Là con rể lão.

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Ông con rể kém lão đâu độ chục tuổi, con gái lão dắt về khi chồng nó mất được dăm sáu năm, sau khi bỏ đám “rể hờ” trước đó. Đến giờ, lão vẫn còn nhớ như in ngày ông con rể này về ra mắt. Hai cân chè ngon, một cây thuốc lá, thêm chiếc nhẫn hai chỉ biếu lão dằn túi tuổi già, một điều con, hai điều bố, ra chiều tình cảm, tôn trọng lắm. Lão ưng ý ông con rể này, gặp ai cũng cười khoe con rể mới tốt với bố vợ.

Nhưng cái sự tử tế và biết điều của ông con rể chỉ duy trì được một thời gian ngắn.

***

Mấy tháng gần đây, lão Quỳ thấy mình mẩy đau ê ẩm, chân tay chẳng có tí sức lực nào, cứ đi lại một lúc là thở hồng hộc. Tóc rụng từng mảng, lả tả rơi xuống theo răng lược. Móng tay móng chân sần sùi, đụng cái là gãy. Lão sút cân. Càng sút lại càng mệt, càng mệt càng chẳng thiết ăn uống, rồi lại sút cân.

Rồi đùi phải của lão bắt đầu đau. Mới đầu còn nhấm nhẳng, chỉ thỉnh thoảng nhói một cái sau mỗi lần vận động mạnh. Sau đó là cảm giác như kim châm từ xương ra bắp thịt. Lão đau, đau đến mức không nhấc nổi cái chân lên nữa.

“Ông đau thế rồi, đi viện ngay đi xem bị làm sao còn chữa” - cô cháu ngoại đi học xa nhà của lão bảo thế. Nghe cháu ngoại nói, lão Quỳ thấy cũng có lý: “Tao muốn đi khám xem làm sao, đau ghê lắm!”.

Con gái với con rể liếc nhau rồi đưa mắt nhìn lão ái ngại: “Thẻ bảo hiểm y tế của ông tuần sau mới có. Hay là... ông cố chịu vài ngày nữa đi, có thẻ bảo hiểm thì bọn con đưa ông đi khám”.

Đời mà! Cái gì cần ngay lại thủng thẳng đến chậm, cái gì liên quan đến thủ tục lại cứ phải chờ bên nọ bên kia. Tới khi lão Quỳ cầm được tấm thẻ bảo hiểm y tế trên tay, cũng đã gần ba tuần trôi qua kể từ cuộc điện thoại cuối cùng với cô cháu ngoại đi học xa nhà.

Bác sĩ khám bệnh còn trẻ, chắc chỉ hơn cháu gái lão vài tuổi, ngồi nghe lão kể dông dài đủ thứ chuyện mà cứ nhấp nhổm không yên. Đã lâu lắm rồi lão mới gặp được một người chịu ngồi nghe lão nói chuyện mà chẳng than phiền câu nào như thế.

Ra khỏi phòng khám bệnh, lão nghe loáng thoáng tiếng con gái bảo với bác sĩ:

- Bác sĩ thông cảm! Bố chị già rồi lẩm cẩm, nói dài nói dai, cứ bắt đầu nói là không dừng lại được.

- Không sao. Cụ cũng lớn tuổi rồi, muốn tâm sự với người khác cũng là chuyện bình thường mà. Tôi nói trước để gia đình chuẩn bị tinh thần, nhiều khả năng cụ sẽ phải nhập viện đấy.

Cánh cửa phòng khám mở ra, một người khác đi vào. Ai cũng hấp tấp, ai cũng lo lắng. Chỉ có lão Quỳ là chẳng lo gì cả. Lão đã sống đến từng này tuổi, sống chết không còn quan trọng nữa.

***

Đúng như bác sĩ nói, lão Quỳ phải nhập viện. Ban đầu không ai chịu nói cho lão biết là lão bị làm sao. Lão gặng hỏi mấy lần, con gái mới ấp úng trả lời: “Bác sĩ bảo ông có khối u ở sát xương. Phải mổ ra rồi làm sinh thiết, xem là u lành hay u ác”.

U lành thì còn sống được. Nhưng u ác là ung thư, tức là chết. Nghe nói cái bệnh này đau đớn lắm, chẳng có thuốc nào ngăn lại được.

Lần xét nghiệm đầu tiên cho kết quả đó là tế bào lành tính. Nghe bác sĩ thông báo, ông con rể vỗ đùi đánh đét:

- Đấy, bố vẫn còn cao số lắm, chưa đi được đâu.

- Mới là kết quả xét nghiệm sơ bộ lần đầu. Chúng tôi đã gửi bệnh phẩm đến khoa Giải phẫu bệnh, đợi vài ngày mới có kết quả chính xác. À, bụng bác có đau không? Tôi thấy vùng bụng của bác hơi gồ lên...

Cách đây vài tháng, lão Quỳ còn có da có thịt. Bụng lão to một tí, ai cũng tặc lưỡi coi như là bụng mỡ. Nhưng đến giờ lão đã sút gần chục cân, vậy mà cái bụng vẫn to như cái trống. Nghe bác sĩ hỏi, lão lắc đầu: “Không, tôi chỉ thấy đau chân thôi”.

Bác sĩ nắn nắn sờ sờ cái bụng gồ lên cứng ngắc, rồi yêu cầu mang máy siêu âm đến tận giường bệnh để kiểm tra cho lão. Từ lúc đầu dò siêu âm đặt lên bụng lão, mấy người mặc áo blouse trắng đứng lố nhố xung quanh đã bắt đầu nhíu mày.

“Có một khối u trong ổ bụng, nghi ngờ di căn. Cô gọi sang khoa Giải phẫu bệnh, giục kết quả đi” - bác sĩ nói với cô điều dưỡng bên cạnh.

Lão Quỳ thật sự bị ung thư.

Không ai biết là ung thư xương di căn lên ổ bụng, hay là ung thư chỗ nào di căn đến ổ bụng và xương. Chỉ biết lão chẳng sống được bao lâu nữa. Thời gian chỉ còn tính bằng ngày, bằng tuần hay bằng tháng. Chẳng ai biết. Sự sống và cái chết cách nhau vài liều thuốc giảm đau.

Con gái và cháu ngoại lão lại cãi nhau qua điện thoại:

- Mày thì biết cái gì! Chẳng lẽ mày muốn ông mày phải ở viện hóa trị đến lúc chết à? Sao mày ác thế?

- Mẹ đã hỏi ông muốn ở viện hay về nhà chưa?

Ánh mắt của con gái lão lướt qua khuôn mặt xanh xao vàng vọt của người đàn ông sinh ra mình, rồi dừng lại trên vẻ mặt lạnh tanh của anh chồng hờ.

- Bây giờ ở viện, chi phí một ngày đã gần triệu bạc. Nhà mình lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Mà bệnh của ông nặng, đằng nào cũng...

Mấy câu sau đó con gái lão không nói ra, vì trong điện thoại chỉ còn tiếng tút tút gấp gáp.

Lão Quỳ biết mình ở viện tốn kém, nên ậm ừ một lúc rồi gật đầu đồng ý để con gái, con rể đi làm thủ tục xin về. Rời bệnh viện về nhà, con rể với con gái kê cho lão một cái giường ọp ẹp ra ngoài chái nhà. Lão biết mình sắp đi, bọn nó làm thế là để lão nằm trên giường đấy từ giờ đến lúc chết.

Bác sĩ kê đơn toàn thuốc giảm đau. Từ nặng cho đến nhẹ, từ liều thấp đến liều cao. Lão uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm, nhưng cơn đau vẫn cứ tăng lên đều đều, thuốc cũng không ăn nhằm gì.

- Đau quá... Đau...

- Ông kêu be bé thôi! Ai ung thư mà chẳng đau, có phải trần đời mình ông bị đâu - con rể lão gắt gỏng.

Con rể lão luồn tay xuống bên dưới cái gối mốc meo, xốc cả đầu lão lên. Hơn hai triệu đồng người ta đến thăm nhét xuống dưới gối bị con rể lão moi đi bằng sạch. Lấy tiền xong, ông con rể nhíu mày, phủi phủi tay.

- Đúng là lâu ngày không tắm, hôi quá!

- Tắm... thuê người tắm cho bố cũng được...

Đôi mắt trông mong của lão ảm đạm hẳn xuống khi nhìn thấy cái lắc đầu.

- Thuê cái gì mà thuê! Ai người ta dám đi tắm cho người ung thư! Sống khổ sống sở thế này, chẳng biết bao giờ mới chết.

Nói đoạn, con rể lão bỏ đi ra ngoài.

Lão cũng muốn chết lắm. Ăn không ăn được, nói không nói được, đi không đi được, thở không thở được. Bây giờ đến tắm cũng không được tắm. Mùi khó ngửi váng vất khắp người lão, từ trên xuống dưới. Chỉ có mình lão chẳng ngửi thấy gì.

Con rể đi rồi, lão mới đưa tay lên gối đầu, lần sờ một hồi, sờ thấy một xấp tiền cộm lên dưới lớp vải mới yên tâm. Lão biết con gái, con rể không thương cháu ngoại lão, nên phải để dành cho nó ít tiền, sau này ông nó chết rồi, sợ không ai chăm lo cho nó. Chờ hàng xóm đến thăm, lão sẽ nhờ họ cất hộ cho nó.

***

Lão Quỳ trút hơi thở cuối cùng vào một ngày hè nắng gắt.

Hôm ấy, con gái lão như thường lệ đặt bát cơm trắng lổn nhổn vài miếng thịt xuống đầu giường, một tay bịt mũi một tay lay vai lão: “Ông dậy ăn cơm đi! Hôm nay thấy trong người thế nào rồi?”.

Nhưng cái bộ xương khô co quắp trên giường không hề động đậy. Lồng ngực không phập phồng, ghé sát tai vào mũi chẳng còn nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ báo hiệu sự sống.

Con gái lão biết bố mình đi rồi. Một giọt nước mắt nóng hôi hổi chảy xuống mu bàn tay. Bát cơm đặt trên giường đổi thành cơm cúng.

Lúc này chẳng ai chê lão bẩn thỉu hôi thối nữa. Cô con gái tự tay tắm rửa cho lão lần cuối cùng bằng nước thơm, mặc cho lão bộ quần áo mới mà lão tiếc của cất dưới đáy hòm mấy năm nay.

Đứa cháu gái bỏ dở kỳ thi chạy về đưa tiễn ông lần cuối. Mắt nó ráo hoảnh. Thấy mẹ với ông bố dượng khóc lóc ỉ ôi, nó cười khẩy:

- Ông chết rồi! Hai người vừa lòng chưa?

- Sao mày lại nói chuyện với mẹ mày như thế?

Mẹ nó chưa kịp nói gì, một người họ hàng đã đứng ra can thiệp.

Cháu gái lão cười sằng sặc. Lúc ông nó còn sống, chẳng ai quan tâm, chẳng ai muốn chạy chữa. Ai ai cũng mong ông nó chết nhanh đi. Bây giờ họ lại trưng ra vẻ mặt đau buồn, xót thương, mắt đỏ hoe sưng húp. Ý nghĩa quái gì?

Bác hàng xóm kéo nó ra khỏi đám đông. Nhìn đôi mắt ráo hoảnh của nó, bác thở dài, nhét vào bàn tay cứng ngắc một xấp tiền nhăn nhúm: “Ông cháu biết đến hôm nay cháu mới về nên nhờ bác giữ để đưa tận tay cho cháu. Đừng cãi nhau với mẹ nữa. Ai cũng có nỗi khổ riêng”.

Lòng bàn tay đầy mồ hôi dấp dính. Nó nhếch môi, hỏi người hàng xóm: “Bác thấy ông cháu có khổ không?”.

Người hàng xóm thở ra một hơi dài thườn thượt. Lão Quỳ đã đi rồi, ai biết lão khổ hay là sướng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lão Quỳ