Lặng thầm hương mộc

Lê Hà| 18/11/2022 22:09

(HNMCT) - Hương thơm thoảng ra từ một góc con phố cổ khiến bước chân ai ngang qua đều chậm lại. Phố nhộn nhịp dường như chẳng khiến mùi hương e sợ mà tan loãng vào lòng phố hanh vàng. Nắng mai điểm lên mái ngói cũ màu rêu úa, để mình nhận ra mùi hương ngọt dịu ấy tỏa ra từ bụi hoa mộc e ấp nơi hàng rào trước cổng.

Minh họa: Phạm Ánh.

Chắc mấy cơn mưa hôm trước đã khiến mắt lá bung ra những chùm hoa thơm ngát. Mùa xuân đã dừng lại cuộc hành trình từ lâu để bước chân mùa hạ thảnh thơi ra phố, vậy mà cây hoa mộc nhà ai vẫn cứ thản nhiên bung nở trước cái nắng gay gắt lúc hè sang. Hương hoa như xoa dịu cái nóng bức đang tràn qua ngõ phố, khi đám ve dưới những tán lá xanh um trên phố cứ rỉ rả hát mãi một khúc ca xao xác.

Mộc hương có thể ra hoa quanh năm, nhưng cuối thu đầu đông là kỳ hoa đẹp nhất, thơm nhất. Giữa một ngày thu nắng vàng như mật, bắt gặp mùi hương ngọt lịm dễ khiến lòng người mềm như tơ lụa. Tôi nhớ hôm trước lên chùa Trấn Quốc cùng mẹ, hoa mộc được trồng sát bờ tường dọc lối vào chùa cũng đang rộn rã tỏa hương thơm ngát. Nắng chiều vàng ươm, hắt lên bờ tường có nước vôi màu vàng sậm. Đứng bên bụi hoa mộc, ngắm nhìn những chùm hoa li ti có màu vàng phơn phớt, tôi chẳng còn nhận ra đâu là màu nắng, đâu là màu hoa. Hay tại hương hoa dịu dàng khảm lên bức tường nơi ấy, khiến màu nắng cũng sánh vàng theo làn hương dìu dịu. Hương hoa như tan trong tiếng chuông chùa, tan trong mùi trầm hương thoang thoảng lướt qua những ô cửa gỗ được sơn màu luyn bóng nước.

Ở chốn này, lòng người cũng như hương hoa, thanh khiết mà tĩnh lặng. Ngoài kia, sóng nước hồ Tây xanh ngắt dưới nắng chiều nhàn nhạt. Hương hoa ở chốn này, chẳng biết có tan vào mênh mông sóng nước ngoài kia.

Tôi nhớ bên hiên nhà ngoại, cây hoa mộc quanh năm tỏa hương thơm ngát. Mỗi sáng thức giấc, ngoại đều bước ra hiên nhà, ngắt một nhúm hoa thả vào bình trà nghi ngút khói. Sớm mai, ngồi bên khung cửa gỗ có nước sơn màu xanh biếc, nhấp một ngụm trà hoa, nghe mùi hương nồng nàn như đậu nơi chóp mũi. Nắng sớm len qua mái hiên, nhảy nhót trên nền gạch cũ kỹ lưu dấu thời gian. Ngoài vườn, lũ chim sẻ líu ríu nhảy nhót trên cành. Khoảnh khắc bình yên ấy, trôi qua thật nhanh như một cái chớp mắt mà cũng tựa như kéo dài cả đời người.

Tôi nhớ dáng ngoại những sớm hôm trời vừa hửng nắng. Ngoại cầm cái mũng tre, thong thả dạo quanh vườn hái những chùm hoa be bé. Khi ấy, sương đêm vẫn còn chưa kịp tan hết trên cành, và vạt nắng vẫn còn non mềm như tơ mỏng. Những chùm hoa lúc ấy vẫn còn đang ngậm hương thật đậm, đó là khoảnh khắc tốt nhất hái xuống để ướp trà. Mỗi lần khách đến nhà, chung trà hoa mộc ngan ngát bao giờ cũng khiến người tấm tắc. Ngoại thích ướp trà hoa, rồi mang tặng những người thân thương nhất. Những người cũng mê mẩn mùi hương hoa dịu dàng mà dễ say lòng người.

Có đôi khi, chỉ vì một mùi hương thật nhẹ mà khơi gợi lại bao nhiêu ký ức. Giống như hôm đó, ngồi ở góc quán cà phê quen. Nơi đó, chủ quán cũng trồng một cây hoa mộc bên khung cửa. Chậu hoa bé tí xíu có những chùm hoa li ti nhưng hương hoa vẫn tỏa ngát không gì sánh được. Tôi ngồi bên phố, nghe mùi hương dìu dịu thổi qua lòng mình, ngoài kia, nắng rớt đầy trên những lối đi. Chỉ cách một bức tường mà nơi này như tách biệt hẳn với bao rộn ràng của phố. Tiếng đàn dìu dịu tựa như cái ôm của người yêu dấu. Hương hoa mát lành làm lòng người cũng đằm thắm lại. Chỉ vậy thôi mà thấy tháng ngày trôi đi quá đỗi bình yên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lặng thầm hương mộc