Những đám mây màu đỏ

Truyện ngắn của Bùi Thị Diệu| 25/09/2022 06:06

(HNMCT) - Căn nhà em ở. Khoảng sân vắng sủi lên những đường hang của lũ côn trùng. Từng đám rêu đến kỳ xanh biếc. Gió bốc mùi ẩm mốc. Trong phòng khách, bó hoa khô rực lên màu đỏ bầm giữa quạnh hiu bóng tối. Từng bông ly ti hắt sáng như ngàn con mắt thức.

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Con giờ đã mất rồi. Đứa con đầu lòng của em. Nó vừa sáu tháng tuổi đã đòi ra. Nước ối ít. Căn phòng chật và tối. Một bé trai với những đường nét khôi ngô của ba và của mẹ. Chân tay dài và suôn. Nước mắt em chảy đẫm gối ngày này sang ngày khác. Không còn sức mà khóc nữa. Nước mắt cứ chảy thế thôi.

Bây giờ đang là mùa đông. Đợt rét đầu tiên của năm, kéo dài không biết đã sang ngày thứ mấy. Còn tháng rưỡi nữa là đến tết.

Cái lạnh tràn ra từ trái tim màu xám buốt từng cơn.
cơn đau thể xác mỗi ngày
từng dòng sự sống chảy đi
những dải màu cháy đỏ
từng dòng yêu dòng thương dòng nhớ
ròng ròng đau...

***

Em bay trên những tầng mây. Em vươn ra nhưng không chạm được vào mẹ. Lâu nay mẹ không chải tóc. Mái tóc dày và rối. Làn môi mẹ khô trên màu da tái nhợt. Em muốn an ủi mẹ. Nhưng bao quanh mẹ là những quầng rung động chằng chịt, ngắn và tối.

***

Trùng trùng những suy nghĩ đến cùng sự trống rỗng. Tãi ra rồi vo tròn lại, ném em vào sự đau nhức, cùng kiệt. Lỗi tại em, phải không? Lỗi tại em. Em đã không nhập viện sớm hơn khi lên cơn co thắt. Em làm gì được với cơn gò và ra máu. Làm sao biết được đó là cơn đau đẻ khi thai nhi vừa sang tuần thứ 28? Em đã căng thẳng cho bài thao giảng vào ngày mai. Thao giảng! Còn ai không biết em có bầu vất vả đến thế nào. Ba năm chờ đợi, theo đủ mọi thầy mọi thuốc. Đến khi thụ thai, mỗi ngày của thai kỳ là một hành trình nhọc nhằn, đằng đẵng chờ cho hết ngày rồi lại mong cho trời sáng. Có lẽ không chỉ vì công việc. Có lẽ tại em không uống đủ nước. Hay đã ăn những thứ phải kiêng khem? Món canh rau ngót mềm mại, canh rau má thơm ngọt, món thịt kho dứa? Hay em đã quên nhang khói vào một ngày rằm, mùng một, cuối tháng đầu trăng nào đó? Bà thầy bói bảo em đã để trôi một lần, đứa con hai tuần tuổi. Nên lần này khó khăn. Sao lại khó khăn đến cơ sự này?

***

Em lơ lửng trên những tầng mây. Ý nghĩ hướng về người phụ nữ đang nằm cữ. Người phụ nữ của em.

Người phụ nữ nhỏ nhắn, xinh đẹp, giỏi giang mẫu mực. Mẹ đã chọn làm cô giáo. Từng ngày một, mẹ đã cần mẫn viết nên cuộc đời mình. Chỉn chu, mực thước. Mẹ dạy những bài học lịch sử. Lịch sử chỉn chu mực thước trên từng trang sách giáo khoa. Nhưng tụi học trò đâu có hiểu, có cần gì điều đó.

Mẹ dạy học ở một ngôi trường nhỏ trong một thị trấn nhỏ. Thuê nhà ở trọ hết chỗ nọ đến chỗ kia. Có những khu nhà trọ không có nhà vệ sinh, mỗi khi cần lại phải chạy sang nhờ nhà ủy ban xã. Cả thị trấn kiếm không ra một hiệu sách. Thú vui giải trí của thanh, thiếu niên ngoài mấy cái sân bóng lởm chởm đất đá là quán nhậu, quán hát, quán trà sữa, nhà nghỉ. Một vài cái chùa mới đua nhau phục dựng để trở thành nơi chúng sinh hiện đại tập hành thiền theo phong trào, tập làm các bà mẹ mẫu mực, các bà mẹ sành điệu, nơi chụp hình để chứng tỏ đời sống tâm linh. Môn lịch sử có nghĩa gì? Mẹ đã sống nhọc nhằn, đầy tủi hờn với đồng lương ít ỏi. Ngọn lửa đam mê ngày hai mươi tuổi còn đâu. 

đã chẳng thể trở về
đã từng muốn tan ra
con ốc nhỏ hát lời thân phận
sao không dừng lại nghe cùng tận
bao lâu rồi mây trắng thôi bay???

***

Ngày tẻ nhạt trôi qua tiếp những ngày tẻ nhạt dài lê thê. Em nằm trong căn buồng kín đầy mùi bồ kết, dầu tràm, mùi lá mơ, rượu thuốc bắc. Mỗi ngày một nồi xông, hai lần khuây. Sữa đã hết xuống rồi, không còn cương tức nữa, chỉ còn nhàu nát bùn rêu mục rã của sự chết dưới chân vực thẳm.

Nhớ ba năm về trước, ngày em về nhà chồng, tươi như một bông hồng mới nở.

Trong lễ cưới của quê chồng, người con dâu khi về nhà chồng có tục lệ mang theo nón lá. Một chiếc nón mới màu trắng. Để mẹ chồng cất nón cho con dâu. Mẹ chồng sẽ đón nhận con dâu, ban cho con dâu sự ấm êm trọn vẹn của gia đình. Thủ tục thật phiền phức, em nghĩ. Và khi đám rước dâu về đến cổng, mẹ chồng em đã không có dịp cất nón cho em. Chuyện đó làm em nhớ, em từng thấy mình chiến thắng. Em không có cơ hội thứ hai để đi ngược lại tập tục, đi ngược lại ý mẹ chồng. Mẹ đã thương em hơn con đẻ, hết lòng chiều chuộng em. Em giữ mái tóc dài để mẹ vui. Dù mái tóc dày và nặng và đen rực rỡ làm em thấy mình cũ kỹ. Em đi dạy để mẹ vui. Dù mỗi ngày tới trường áp lực khiến em luôn phải trở nên căng thẳng mệt mỏi dữ dằn. Những cố gắng của em có nghĩa gì? Em đã bị trừng phạt. Phải nằm đây như hòn đá dưới bánh xe số phận.

***

Chiếc nón lá mới màu trắng không có nghĩa gì hết, mẹ yêu quý của em. Nếu muốn, mẹ hãy mang đến nhà chồng chiếc nón sơn màu đỏ màu xanh màu tím hay màu tro màu rêu, bất kỳ màu gì mẹ thích. Trinh tiết cũng không có nghĩa gì hết. Tháng sau là ngày cưới rồi, mẹ cần gì phải ôm gối sang phòng trọ bên cạnh trong một buổi trưa tháng ba rạo rực thanh xuân. Mẹ hớt tóc ngắn đi nếu mẹ muốn, tóc tém, đờ mi với những sợi cong sang trọng ôm khuôn mặt tươi sáng cùng nụ cười răng khểnh. Mẹ đi buôn hoa cũng được, bán áo quần cũng được, chỉ cần mẹ thấy cuộc đời đáng sống, mẹ biết không?

Mẹ nhớ không, chúng ta đã cùng lựa chọn hành trình này, bài học này. Để trưởng thành.

***

Càng đến gần ngày dự sinh, trời càng đẹp, càng trong sáng, em càng thương nhớ con. Bàn chân bàn tay nhỏ nhắn quẫy đạp khiến em mất ngủ. Bài hát mà em đã hát. Hạnh phúc mà em tưởng như nắm được. Giấc mơ ôm trong tay một nụ cười ấm để nắng thôi buồn trong vườn gió cô liêu, nắng cho mùa quả chín. Để em buồn vui nỗi con người bận rộn, không còn là hoa nở trên non...

Em cầm mãi tờ giấy chứng sinh trên tay. Con trai của mẹ. Và tờ giấy chứng tử. Hai mươi bốn tiếng. Tim con đã đập. Và mẹ đã nhìn thấy con. Con trai của mẹ. Giấc mơ của mẹ. Tình yêu của mẹ. Mãi mãi.

***

Em sẽ trở lại. Trong một chặng đường khác. Khi mẹ đã chịu đựng đủ rồi.

***

Những bông hoa nhỏ hắt sáng trong phòng khách. Bó hoa khô chồng tặng em kỷ niệm ba năm ngày cưới. Hôm nay em mơ thấy chúng hóa thành mây bay lên, những đám mây màu đỏ tỏa hào quang. Em thấy mình bay lên nhẹ nhàng, chạm vào quầng sáng diệu kỳ rung động. Chạm vào và thấu suốt. Mãi mãi là một khái niệm có thực và không thực. Chúng có thể bay lên. Như tình mẫu tử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những đám mây màu đỏ