Hạnh phúc ở cuối con đường

Truyện ngắn của Nông Quốc Lập| 25/06/2022 14:23

(HNMCT) - Tôi xách túi bước ra khỏi nhà. Sau lưng, tiếng hai đứa con í ới: “Bố! Bố bỏ rơi chúng con thật sao”. Phải kiềm chế lắm nước mắt tôi mới không trào ra, đôi chân không quỵ ngã trước cửa thang máy chung cư. Trao tấm vé tháng cho ông bảo vệ già, tôi tiến đến chiếc xe máy, chằng buộc cái túi qua quýt rồi phóng ra khỏi tòa nhà không chút do dự. Trên đường, điện thoại mấy lần rung bần bật nhưng tôi không buồn mở máy.

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Lần ra đi này không hẹn ngày trở lại căn hộ tầng 16, và tôi cũng không chắc rằng ra đi là khôn ngoan hay dại dột? Căn hộ từng là tổ ấm, nơi đã cho tôi cả niềm vui lẫn nỗi buồn, và lúc này nỗi buồn tăng thêm gấp bội. Sự nhẫn nhịn của tôi trong mấy năm vừa rồi đã là quá đủ. Cơn bão ngầm mà vợ tôi tạo ra thời gian qua làm tôi luôn thấy dằn vặt, khó chịu trong lòng.

Mấy người trong chung cư đã đôi lần rỉ tai: “Cô ấy đưa trai về nhà lúc anh đi vắng”. Tôi lờ đi nhưng lúc nào cũng nghĩ về nó, như cái cách người ta suy nghĩ về căn bệnh mang trong người, làm thế nào, dùng thuốc nào để chữa khỏi. Nếu không vì hai đứa con và ý nghĩ sẽ không bao giờ lâm vào vết xe đổ của bố thì tôi đã ra đi từ lâu. Ý nghĩ vợ ngoại tình làm tôi không thể không day dứt (có thằng đàn ông nào bị cắm sừng mà bình thản được), nhưng công việc bề bộn, phải xa nhà triền miên giúp tôi đôi lúc tạm quên hiện thực tàn nhẫn. Tôi cũng đã cố hàn gắn, nhưng càng cố gắng mối nứt lại càng rộng, không kìm lại được. Và đến hôm nay tôi không thể chịu đựng được thêm nữa, dù chỉ một phút.

***

Như thường lệ, giữa buổi chiều tôi lại kiểm tra thư điện tử. Và tôi sững sờ khi nhấp chuột vào một thư mới gửi đến từ địa chỉ lạ, đập ngay vào mắt là mấy bức ảnh đủ sức tố cáo Lê đang ngoại tình. Tệ hại hơn nữa khi gã đàn ông trong vòng tay vợ tôi lại chính là thằng bạn của tôi thời đại học. Tôi ngồi phịch xuống sa lông, máu dồn lên mặt. Định phi về ngay nhưng rồi tôi bỏ ý định ấy vì không muốn đồng nghiệp đoán được tình cảnh của mình. Hơn nữa có về nhà lúc này thì cô ấy cũng chưa về. Tôi nhấc điện thoại, định thốt ra những lời tàn độc dồn tụ bấy lâu, nhưng xét cho cùng làm thế liệu có giải quyết được vấn đề gì? Tôi sực nhớ câu nói của một tác giả nổi tiếng mà tôi là độc giả trung thành: “Nếu biết vợ ngoại tình mà vẫn còn chung sống, chẳng khác gì tự đào huyệt chôn mình”. Không phải là kẻ tham sống, nhưng tôi dại gì mà chết trong sự ngoại tình của người vợ đã hơn năm qua chẳng có lấy một lần ân ái?

6 giờ chiều, Lê vẫn chưa về. Hai đứa trẻ nhìn mặt bố có lẽ cũng đoán được sắp có chuyện nghiêm trọng trong căn nhà vốn từ lâu đã âm ỉ sóng gió. Lê về, thấy chồng ngồi ở phòng khách, chưa thay quần áo thì lấy làm lạ.

- Anh về lâu chưa? Sao chưa tắm rửa mà ngồi lỳ ở ghế thế kia?

- Cô ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn hỏi.

Tôi đổi cách xưng hô, dẫu biết rõ hai đứa con đang ló đầu ra khỏi phòng hóng chuyện.

- Chuyện gì?

- Chuyện tôi bị cô cắm sừng.

- Anh đừng vu oan cho em. Lê cố giải thích.

- Được.

Tiện tay tôi nhấp chuột. Lê đổi sắc mặt, nhưng chỉ một thoáng rồi trấn tĩnh được ngay.

- Đúng là tôi đấy, vậy thì sao nào?

Nhìn cái mặt câng câng xấc xược của Lê lúc này sao mà đáng ghét. Cánh tay tôi giơ lên nhưng đã kịp dừng lại.
- Tôi sẽ đi khỏi nhà này. Tôi chịu đựng như thế là quá đủ rồi. Tôi đã bị cô phản bội. Sống với cô nhưng lòng tôi đã chết, thà ly thân còn hơn sống trong địa ngục thế này. Cô hiểu chứ?

- Anh định ra đi thật?

- Tôi không nói đùa.

- Vậy hãy để em đi, vì em là người phản bội anh.

- Không, người ra đi phải là tôi, vì nhà này của bố mẹ cô cho cô, tôi không có phần.

Nói rồi tôi đi vào phòng ngủ xách chiếc túi ra khỏi cửa. Tôi đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình trước khi Lê và lũ trẻ trở về.

Hai đứa con chạy theo tôi ra cửa cầu thang, van xin bố đừng đi. Nhưng tôi không nói được gì với chúng cả. Các con tôi không thể hiểu được bố chúng nó đã phải trải qua những tháng ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời. Là một người bố có trách nhiệm, không đời nào tôi lại bỏ hai đứa con ngoan ngoãn, học giỏi. Chỉ vì tôi bị phản bội, mất niềm tin ở người vợ một thời đầu gối tay ấp.

***

Tôi tiến vào cổng khu đô thị, người bảo vệ nở nụ cười thân thiện. Nhìn chiếc túi căng phồng sau xe máy, chắc ông cũng đoán được tôi chuyển đến ở hẳn đây.

Bước chân vào ngôi nhà do chính tay mình chắt chiu mua được, tôi cảm thấy lòng nhẹ bớt. Lê và các con không biết tôi đã mua được căn biệt thự liền kề ở khu đô thị mới này. Tiền bán sách, tiền thưởng, nhuận bút những bài báo, kịch bản phim..., tất tật các khoản thu nhập ngoài lương trong mười mấy năm qua tôi đã dồn hết vào đây với ý tưởng ngôi nhà mới sẽ giúp tôi thoát kiếp “chó chui gầm chạn”. Phải chăng tôi đã sớm linh cảm mình sẽ phải ra đi như hôm nay?
Xếp xong túi đồ vào chiếc tủ còn thơm mùi gỗ, tôi mở điện thoại ra xem. Ba cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên là của Ly, con gái tôi: “Bố đang ở đâu? Con nhớ bố quá. Bố định bỏ con thế này sao hả bố?”. Tin nhắn thứ hai là của Nhân. Con trai chỉ nhắn vỏn vẹn thế này: “Bố đừng bỏ rơi con". Tôi trả lời hai con cùng một nội dung: “Bố không bao giờ bỏ rơi các con đâu, con ngoan ạ. Các con nhớ bố thì đến số nhà 12, dãy LK2, khu đô thị... Đó là nhà của các con. Bố yêu các con”.

Ngày ngày tôi vẫn đi làm bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đôi lúc tôi hồi nhớ chuyện ngày xưa. Cái thời tôi quen Lê, yêu Lê và cưới Lê làm vợ.

Tôi là một viên chức nghèo đến từ một tỉnh miền núi. Ngày đầu xuống thành phố còn lạ nước lạ cái, tôi may mắn gặp lại Thoan, bạn hồi đại học giờ làm việc tại một công ty về công nghệ. Rồi Thoan giới thiệu tôi với Lê. Theo như lời Thoan, Lê là học trò tiếng Anh của Thoan hồi anh mới ra trường, chưa có công việc ổn định. Gần đây Lê tỏ ý thích Thoan nhưng anh đã có người yêu sắp cưới... Sau những buổi cà phê, ăn tối, rồi cả đi chơi xa dịp cuối tuần, tôi chiếm được cảm tình của Lê. Sau này tôi được biết lúc gặp tôi Lê đang trong thời kỳ khủng hoảng do bị người yêu “đá”. Lê đã chọn tôi như một phương án lấp chỗ trống trong mông lung ái tình. Tôi cũng được biết nhà Lê khá giả, bố là trưởng khoa của một trường đại học, mẹ là kế toán trưởng doanh nghiệp nhà nước, nhà lại có công ty riêng mà Lê là người quản lý.

Lúc đó tôi không thể hiểu được vì sao một cô gái xinh đẹp, gia đình có “của ăn của để” như Lê lại bị một thằng đàn ông “đá” khỏi cuộc đời mình? Phải chăng vì tính nết đỏng đảnh, khó chiều của nàng? Khi biết được gia thế của Lê, tôi có phần lưỡng lự, sợ có người cho rằng tôi là kẻ cơ hội. Khi đã là của nhau, tôi mới thật sự bất ngờ nhiều điều. Lắm lúc Lê ăn nói rất vớ vẩn, chẳng đâu vào đâu. Nếu người không quen sẽ cho là “có vấn đề”. Nhưng với tôi thì... Tôi nghĩ mình sẽ bù đắp những khiếm khuyết của nàng. Tôi hy vọng tình yêu chân thành của tôi sẽ cảm hóa được Lê...

Từ ngày lấy vợ, công việc của tôi cũng từng bước thuận lợi. Hai đứa con lần lượt ra đời, “đủ nếp đủ tẻ” làm tôi hạnh phúc đến tột cùng. Tôi thể hiện đúng tình cảm, vai trò của một người đàn ông với người vợ yêu quý của mình. Nếu không có hàng xóm “đánh thức”, có lẽ tôi sẽ mù quáng đến suốt đời. Và tôi cũng hiểu ra rằng, giữa lòng chung thủy và sự phản bội chỉ là ranh giới mong manh, ranh giới đó sẽ bị nhòa đi khi con người ta bị u mê làm quên đi bổn phận và nghĩa vụ với gia đình. Vợ tôi vụng trộm một cách tinh vi và xảo quyệt đến mức khiến tôi cứ mãi đắm đuối trong cái thiên đường ảo vọng. Cũng có thể ai đó ganh tị với hạnh phúc của tôi mà làm trò phá hoại, thế nhưng với mấy bức ảnh kia thì còn có gì để mà thanh minh, chối cãi?

***

Thỉnh thoảng Ly và Nhân lại đến chỗ bố. Điều tôi mừng nhất là sức học của các con đều không giảm sút. Đó là niềm hy vọng của tôi.

Một người xuất thân tỉnh lẻ, mua được nhà ở thành phố, tạo ra con đường tương lai cho các con đi, kể ra cũng không tồi chút nào. Lê sẽ phải nhìn nhận khác về tôi. Tôi không giống như hình dung của cô, “anh sẽ không làm được gì ra hồn nếu không có tôi”. Một người bạn tôi đã bảo: “Cuộc đời là những chuyến đi. Gặp nhau rồi lại chia ly là thường”. Nó nói đúng, nhưng chỉ đúng khi đang yêu, chứ khi có con rồi thì chia ly đâu phải là chuyện nói là làm ngay được. Tôi đã ráng chịu, nhưng sức chịu đựng của con người đâu phải là cái gì đó bất biến, vĩnh hằng. Tôi đã không khuyên được hai con khi chúng nó dọn đến ở cùng bố. Ở một mình, chắc mẹ nó sẽ rất buồn.

Rồi một ngày kia, cánh cửa nhà tôi bật mở. Trước mặt tôi là mẹ vợ và Lê. Bà dẫn Lê đến xin lỗi và xin tôi tha thứ. Hai đứa con nhìn bố với cặp mắt van nài. Tôi hiểu các con. Chúng luôn mong muốn có cả bố và mẹ trong cuộc đời. Tôi không thể “đi theo vết xe đổ” của bố tôi, hành xử như một gã đàn ông tệ bạc, bỏ vợ, bỏ con, vô trách nhiệm.

Một ngày mới lại bắt đầu...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hạnh phúc ở cuối con đường