Nước mắt James Bond

Truyện ngắn của Kiều Bích Hậu| 20/03/2022 05:44

(HNMCT) - An băng qua con phố lớn chạy dọc sông, vào sảnh một khu nhà cộng đồng. Cô bước vào buồng thang máy. Ngoài nút bấm lên, xuống cô có thể hiểu được thì dòng chữ tiếng Hungary như thách đố cô. An tự cười mình, bấm đại nút lên trên cùng. Linh tính là vị thần thông thái trong An. Mỗi khi gặp việc khó, không biết xử lý thế nào, cô luôn để linh tính lên tiếng, sau đó chỉ việc đơn giản làm theo.

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Cửa thang máy mở ra một lối đi bộ lên cao. An ngước lên và thấy tít trên đỉnh đồi Lâu đài hình bức tượng nữ thần. Andras đã dặn rằng khi nhìn thấy bức tượng nghĩa là cô đã đi đúng đường. Anh sẽ đứng đợi cô ở cửa Nhà hát Nhạc vũ kịch quốc gia. Tối nay họ sẽ thưởng thức vở kịch múa truyền thống dựng theo phong cách đương đại “Bầu trời qua cửa sổ của cha”. Andras cũng dặn kỹ, nếu cô bị lạc thì hãy gọi điện cho anh.

Chuyện lạc đường với một kẻ du mục thời kỹ thuật số, từng một mình lang thang hơn ba mươi quốc gia như An nghe có vẻ nực cười. Nhưng ở Budapest, dù cô mới tới lần đầu nhưng là nơi có người đàn ông cô yêu hơn cả bản thân mình thì việc dùng Google Map như một sự xúc phạm. Nó giống như việc ta phải nhờ mai mối để tìm người đàn ông lý tưởng vậy. An là một công dân toàn cầu, vì thế cô sẽ tự tìm đến với Andras mà không cần trợ giúp.

Đặt chân lên bậc thang cuối cùng, An bước thêm vài bước và sựng lại. Cả một thế giới cổ tích bất ngờ mở ra trước mắt khiến cô lặng đi. Cung điện, nhà thờ, tòa thành cổ lộng lẫy như dát vàng trong ráng chiều, kiêu kỳ soi mình xuống dòng Danube. Lối đi qua thành cổ, bước tới nhà thờ Matthias như một lan can khổng lồ cho du khách mê mải đứng ngắm toàn cảnh phía bờ Pest xa xa. An hình dung mình đang đứng trên một lan can làm bằng vàng ròng duyên dáng, và chính cô cũng đang rực lên dưới ánh vàng sắp tắt của mặt trời, mặt trời cũng tiếc nuối bởi sắp phải chia tay xứ sở cổ tích.

Lang thang trong chiều Budapest, nơi thành cổ nghiêng xuống dòng sông, nơi mọi ý nghĩ chênh chao như thấm men say từ dòng vang nho vùng hồ Balaton, là cách để An chạm vào tâm hồn Budapest, để hiểu cô có thể sống và yêu ở nơi đây theo cách nào.

***

Andras ngước nhìn lên cổng chào của nhà hát. Lập tức anh thấy vóc dáng nhỏ nhắn của cô gái Á châu trong tấm áo khoác màu mận. Anh mỉm cười và ào đến với cô như một cơn lốc. Cô luôn khiến trái tim anh reo vui và đôi chân anh muốn nhảy. Nếu không nhảy thì anh sẽ chạy. Andras chính là một cơn gió, cơn gió mạnh mẽ mang cả hơi thở của dòng Danube. An chỉ cần nhún một bước là đã rơi vào vòng tay ấm áp của anh.

“Ái chà, một quý cô lịch lãm!”. Andras thú vị ngắm An sau khi giúp cô cởi áo khoác ở bên trong sảnh nhà hát. Chiếc áo khoác của An vắt bên tay trái anh. Trông anh đúng chất một con cú công nghệ. Quần jeans xanh, áo thun dài tay màu đỏ đun, cặp kính cận trên mắt. Anh đã chạy thẳng từ phòng máy tính của hãng công nghệ thông tin về nhà hát. Không như An, có cả hai tiếng đồng hồ chọn đồ và trang điểm đẹp đẽ.

- Dù anh không có áo quần để mặc thì anh vẫn là người đàn ông đẹp nhất - An trêu chọc - Mọi đàn ông khác chỉ làm nền cho anh thôi.

- Thôi được, thưa quý cô! Nếu có ai thắc mắc em hãy nói rằng anh chỉ là lái xe của em nhé.

 Andras nháy mắt và dẫn cô tới nơi gửi đồ ở sảnh nhà hát.

An muốn giữ lại chiếc điện thoại nên cô lấy nó ra khỏi xắc tay trước khi đưa xắc tay cho Andras gửi cùng với áo khoác vào nơi giữ đồ. Các nhà hát ở Hà Nội không có “tiết mục” gửi túi và áo khoác trước khi vào xem. Có lẽ ở Budapest, người ta coi việc thưởng thức nghệ thuật là hình thức thoát tục, cần cởi bỏ mọi ràng buộc, vướng víu để nhẹ nhõm, thảnh thơi, trong sạch bước vào thánh đường nghệ thuật thiêng liêng.

- Em có chắc là mình cần điện thoại không? Khi xem biểu diễn không được chụp ảnh đâu.

An bướng bỉnh nói:

- Em biết chứ! Em cần điện thoại để liên lạc, bởi nhỡ đâu lạc mất anh!

- Lạc mất anh trong nhà hát ư? Không thể nào. Anh sẽ luôn ngồi cạnh em mà. Nhưng thôi, em cứ giữ điện thoại, nếu em thích.

***

Vở diễn bắt đầu. Các diễn viên mặc trang phục truyền thống Hungary, họ múa, nhảy, hát những điệu dân gian trong ánh sáng vàng nâu hoài cổ. Những người đàn ông múa cùng những cây gậy dựng song song tượng trưng cho chấn song cửa sổ. Hình ảnh người mẹ, bận rộn luôn chân luôn tay nhưng vẻ mặt bình yên vì tin tưởng vào sự chở che của người chồng. Hình ảnh người chồng tĩnh lặng nhưng sâu thẳm lo âu với áp lực trụ cột, và đứa con trai đang lớn đầy băn khoăn với cuộc chiến nội tâm day dứt: Làm thế nào để trở thành người đàn ông thực sự? Cậu bé nhìn cha trong nỗi sợ hãi, liệu cha có mách cho cậu cách nào để làm đàn ông, một người đàn ông Hungary thực thụ? Cha cậu ngồi đó, mắt nhìn ra cửa sổ, cái nhìn duy nhất, cô đơn, hướng lên bầu trời. Cậu bé cố gắng chập cái nhìn của mình vào hướng đó, lặp đi lặp lại. Và đột nhiên, chính lúc ấy, cả Andras và cậu bé cùng nhìn ra, nỗi cô đơn và sợ hãi thẳm sâu của người cha, người cha cũng đang nhìn thấy chính mình trong hình hài đứa con trai đang nhìn mình để dò hỏi, có cách nào để trở thành người đàn ông Hungary thực thụ? Cả ba người đã chập cái nhìn vào một đường thẳng duy nhất, nối Andras, với cậu bé, với người cha, chạy xuyên qua cửa sổ, hướng tới bầu trời, và lặp lại.

Nỗi đau sâu thẳm và niềm tự hào chân chính của người đàn ông Hungary cổ xưa tiếp tục chắp nối trong một đường truyền vô hình. Andras xúc động sâu xa, anh thương cậu bé, thương người cha, thương thân và trào nước mắt. Với quyết định sống độc thân suốt đời, Andras có thể thoát khỏi vị thế của người cha, nhưng không thoát khỏi vị thế của một đứa con trai. Phía hàng ghế trước mặt anh, người phụ nữ tóc bạc đưa tay vỗ về người đàn ông của bà. Andras những muốn dựa dẫm vào An, nhưng cô im lặng bên anh. An không hiểu tiếng Hung, có lẽ cô ấy chưa cảm nhận trọn vẹn tinh thần của vở diễn. Nhưng ngay cả khi cô ấy có thể hiểu và ôm lấy anh vỗ về an ủi, như bà già người Hung ngồi ghế trước, thì đây vẫn chỉ là câu chuyện giữa những người đàn ông Hungary với nhau, giữa cha và con, một sợi dây riêng nối các thế hệ, mà không cố tình buộc đàn bà vào. Đàn bà luôn được đặt trên đỉnh cao để tôn thờ, chứ không để trói buộc.

Andras thở ra nhẹ nhõm, anh tìm tay An, nắm lấy. Cô buông điện thoại trên ghế, để trọn vẹn nắm bàn tay anh.

***

An bị hấp dẫn bởi vũ điệu và âm nhạc. Cô khâm phục nghệ thuật múa của người Hung, nhất là vũ điệu của những vũ công nam. Nhưng cô không hiểu lời hát của họ. Cô lờ mờ cảm nhận một cái gì đó đang dâng lên từ giọng hát, nét mặt các vũ công, nhưng cô không trọn vẹn nắm bắt tinh thần xúc cảm ấy. Cô bị loại trừ vì cô không hiểu tiếng Hung. Chính lúc này đây, cô cảm nhận mình là người ngoài, là người lạ trong lòng Budapest. Cô sẽ không thể thấm sâu tận cùng tâm hồn Budapest nếu cô không hiểu ngôn ngữ nơi đây. Một nỗi tủi thân xa lạ bỗng tràn ngập cô, chiếm hữu cô. Cô thấy mình kết nối được với người phụ nữ Hung, người vợ trong bộ tạp dề đang lúi húi trong góc bếp, hoàn toàn không vướng vào sợi dây vô hình của các thế hệ đàn ông Hungary. Và cô rơi nước mắt. Chính lúc ấy, bàn tay Andras lần tìm tay cô, gắng sức kết nối.

Cô hiểu, rằng Andras, chàng James Bond của xứ Hung, chàng trai siêu đẳng của thế giới công nghệ, gã phi công liều lĩnh, tay leo núi cừ khôi, nhà toán học khó hiểu, nhà thơ theo trường phái phi lý cũng đang rơi nước mắt. Nước mắt dễ lây lan, và có thể kết nối, khi ngôn ngữ bất lực. Chính lúc đó, trong đầu An lóe lên ý định, cô sẽ học để sử dụng thông thạo tiếng Hungary, cô cần vượt qua thách thức bất ngờ này, chỉ cần cái nắm tay của Andras. Thật kỳ lạ, chỉ cần một cái nắm tay, chàng James Bond phi thường có thể truyền cho cô sức mạnh giúp cô vượt qua giới hạn của chính mình. Khi cô cam kết gia nhập đời sống Budapest, cô không thể chỉ sử dụng tiếng Anh với Andras, cô cần hiểu tiếng Hung để thẩm thấu tâm hồn Budapest, trong ngôn ngữ bản địa.

Giọt nước mắt của anh đã rơi, đúng vào thời điểm cô cảm thấy xa lạ, khi cô sắp lạc mất anh trong thế giới tinh thần. Trong thế giới tinh thần khác biệt của người đàn ông Hungary, tình yêu của cô đôi lúc cũng chấp chới và lạc lõng. Cô biết ơn sự bao dung và lòng trắc ẩn nơi anh.

***

An đi loanh quanh căn hộ rộng tìm Andras để chúc anh ngủ ngon trước khi cô lên giường. Cô thấy anh ngồi lún trong sô pha, nét mặt khó đoán. Cô tiến lại ôm anh và nói chúc ngủ ngon. Rồi cô buông anh ra, định đứng dậy đi vào phòng ngủ thì anh giữ cô lại.

- An, anh thấy bị vắt kiệt, khô quắt. Anh rất khát... - Andras lúng túng tìm lời.

- Chắc tại vở kịch đã lấy hết nước mắt của anh. Em sẽ bù lại.

Nhấp một ngụm từ ly nước An đưa, Andras lắc đầu.

- Một triệu ly nước này không thể bù cho một giọt nước mắt đã rơi. An, em đừng giả vờ không hiểu. Anh đang nói với em bằng ngôn ngữ Anh, chứ không phải tiếng Hung. Em để anh chết khát hay sao?

“Mình phải chuồn thôi”. An nghĩ. “Nếu không, chính mình sẽ lạc trong mê cung bấn loạn ham muốn”.

An quay ngoắt người, chạy vọt vào phòng ngủ, định chốt cửa. Nhưng cô không thoát khỏi cơn lốc Andras. Chính cô đã đâm sầm vào anh và đôi môi khao khát của anh đã tìm đúng nguồn suối ngọt. An không tìm cách chống lại bản năng nữa. Cô buông xuôi, để mặc dòng thác lũ yêu ào ạt chảy.

Hai linh hồn hòa vào nhau trong dòng chảy cuồn cuộn bất tận của vũ trụ, thì thầm khúc hoan ca bằng ngôn ngữ vũ trụ.

Khi Andras rời khỏi môi cô, ấp ôm cô nhẹ nhàng nơi ngực anh, An hiểu rằng anh muốn dừng lại ở giới hạn cam kết, với lời thề Budapest. Riêng với điều này, cả hai vẫn chưa đem nhau đi lạc lối. Bởi tình yêu giữa họ quá thiêng liêng và trong sạch, ngay lúc này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nước mắt James Bond