Hà Nội phố xuân lạc miền cổ tích

Hoài Hương| 01/02/2022 05:50

(HNMCT) - “Một e ấp nụ chúm chím đông/Hai mê hoặc hoa hư ảo hồng/Ba nõn nà xanh ma mị lá/Bốn mộng mơ tình dịu dàng xuân”.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Không biết vì cớ gì, có lẽ là một sự đợi chờ vô hình kỳ ảo, chỉ đến khi cơn gió mùa đông bắc ẩm ướt vào đầu năm mới, phả hơi lạnh như một màn nước trong suốt tràn ngập không gian, vương vào phố Hà Nội bàng bạc một màu nhớ, lãng đãng hương xưa, bồi hồi bao hoài niệm xa xăm, tôi đưa mình trôi về miền cổ tích với những sắc xuân trong mộng.

Từ phương Nam nắng vàng mật, lấy cớ muốn ngắm hoa đào trong mưa xuân, thèm thưởng thức một canh hát ca trù, mê du ngoạn những con phố ngàn năm tuổi Thăng Long thành, tôi bay ra với em Hà Nội. Có một chút thảng thốt sững sờ run người khi bắt gặp làn gió lạnh mang theo những bụi nước li ti vừa nhẹ vừa mỏng như một tấm mạng nước mỏng manh mờ mờ ảo ảo phủ lên muôn vật, tạo nên khung cảnh như sương như khói lướt qua vào một ngày đầu xuân Hà Nội phố.

Như một giấc mộng đào xuân, tôi được em đưa đi như trong cổ tích lạc vào vườn đào huyền thoại kinh thành Thăng Long xưa, với hàng ngàn gốc đào bích, đào phai cổ thụ đủ mọi dáng thế. Cảm giác thật lạ khi chạm vào những nụ đào phơn phớt hồng, như nghe được chuyển động mơ hồ, từ từ những cánh hồng phai mềm mại trong suốt, tách dần, xòe cánh ra như một mời gọi ma mị, thảng trong thinh không có tiếng lao xao nhẹ như hơi thở, phải chăng những cánh hoa đào đang trò chuyện bằng mật ngữ riêng của mình?

Đêm phố Hà Nội, trong cơn mưa phùn lất phất phiêu dật giăng mắc, bước vào gian trong của ngôi đình cổ Kim Ngân, nơi thờ ông tổ ngành thợ kim hoàn ở phố Hàng Bạc, tôi như đang lạc trôi miền xưa ngàn năm trước với đào nương như bốn tố nữ trong tranh bước ra, mặt hoa rạng rỡ, dáng điệu khuê các mềm mại, kế bên là kép đàn ôm cây đàn đáy cổ, phong thái thoát tục, tất cả lịch duyệt cúi chào khách tri âm. Và rồi giống như một sự hòa hợp huyền hoặc đến mê đắm của giọng ca, lúc lên cao trong như tiếng ngọc, lúc xuống trầm ngọt mềm như nắng mai, câu hát dù buồn mà không thấy bi, tay róc phách như múa khi khoan khi nhặt, tiếng phách có lúc như suối reo, chim hót..., tiếng đàn, tiếng trống, tất cả hòa quyện thành một chuỗi âm thanh trau chuốt như gieo vào trái tim tâm hồn khách những sâu lắng, thâm trầm trong không gian ngôi đình cổ liêu trai...

Ừ, ai đã từng du xuân Hà Nội phố cổ, chắc khó bỏ qua những sắc màu xuân đẹp như mộng từ những loài hoa phố, vẽ vào không gian Hà Nội từng tuyệt tác mê hoặc nhân gian. Từ trắng mong manh mà mạnh mẽ hoa lê trong vườn nhà các ngôi biệt thự xưa, trắng tuyết mịn nhu mì mà đài các hoa sưa phiêu ảo nao lòng phố, trắng ngọc ngà hoa bưởi bối rối gót chân ai, rồi tím hồng hoang dã bí ẩn miền rừng của hoa ban giữa những ngày xuân phố, cho đến những cơn mưa vàng ngọc của mùa lộc vừng thay lá như mang mùa thu cổ tích ngang qua Hồ Gươm giữa mùa xuân, chen vào lốm đốm thưa thớt màu đỏ rực lửa đầy mê đắm của vài bông hoa gạo nơi đền miếu Thăng Long tứ trấn cuối xuân...

Không biết một ngàn năm trước, một trăm năm trước, Hà Nội phố có những không gian để thương để nhớ như cổ tích phố hôm nay? Như một đối thoại lặng lẽ khi tôi đứng dưới gốc đa cổ thụ ở con phố mang cái tên cũng đầy thần tích - phố Lý Quốc Sư, rễ thả từ trên các cành cao xuống chi chít chằng chịt, mắc níu gắn kết vào nhau, phải chăng cây cũng muốn lưu giữ trong mình những câu chuyện thần tiên cổ tích phố trăm năm, ngàn năm, đề rồi sẽ kể mãi cho nhiều thế hệ cư dân phố như những huyền thoại lưu mãi theo dòng thời gian.

Tôi từng chạm tay vào bờ tường đá Hoàng thành Thăng Long, thầm hỏi đá ngàn năm tuổi vui buồn ra sao mỗi ngày khi nhìn những dòng xe, dòng người ngược xuôi từng mùa qua với đủ cung bậc nhân gian hỷ - nộ - ái - ố - ai - bi - lạc, đã từng chứng kiến bao thăng trầm phố qua năm qua tháng...

Hà Nội phố xuân ấm giọt mưa lộc cho chồi non bật nhú mầm nõn biếc, cho hoa khoe sắc ướp hương dọc dài những hàng phố, vài tia nắng mỏng óng ánh xiên chéo khoảng không như sợi tơ vương rơi xuống từng mái nhà rêu xưa, cơn gió lạnh mơn man ngọt như kem, thời gian hình như có vài khoảnh khắc chậm rãi trôi trong chùng chình níu kéo ngày dài thêm chút nữa, để thấm những xa xưa phố trăm năm cổ tích, ngàn năm thần thoại, cùng những câu chuyện miên man theo tháng năm mỗi ngày đầy thêm, để ngày hôm nay đã thành cổ tích của ngày mai.

Về phương Nam, nắng càng đượm giữa mùa khô khát, tôi càng vấn vương xuân Hà Nội phố, tương tư những nơi được em Hà Nội đưa đến, để như đắm say trong mộng Hà Nội phố xuân lạc miền cổ tích.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội phố xuân lạc miền cổ tích