Thời dịch

Truyện ngắn của Nguyễn Hiếu| 24/10/2021 06:01

(HNMCT) - Buổi trưa. Làng Chiện vắng lặng, nghe rõ tiếng bọ ngựa đạp càng trên cành xoan khô. Vậy mà ở cầu ao Đình lại ồn ã tiếng đàn bà.

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Bà Lăng vừa cầm chiếc chổi xể cùn quét chiếu quèn quẹt vừa kể:

- Tao đạp xe xuống đồng xới mấy luống lạc. Mới mấp mé dốc cầu sông thì gặp ba thằng ngáng xe, không cho đi.

Bà Ổi mau mồm:

- Chắc thấy chị có duyên nên chúng nó trêu thôi.

- Duyên cái con khỉ! Một thằng quát “sao bà không đeo khẩu trang”. Tao bảo “đeo bí bỏ mẹ nên mới bỏ ra”. Nó quát càng to: “Thế thì bà nộp phạt 200 nghìn”. Năn nỉ mãi nó mới tha, đếch phạt đồng nào. 

Nói xong bà Lăng giơ chiếu lên đập ba cái rồi vác lên vai, cong cớn đi về. Bà Nhãn nhìn theo, bĩu môi:

- Không đeo khẩu trang thì phạt là đúng rồi, kêu nỗi gì. Tôi mới khổ đây này! Sáng nay mang cháo ra bán mấy ông ập ngay vào, dứt khoát chỉ được bán mang về, không cho khách ăn tại chỗ. Thành ra ế quá nửa nồi.

Bà Ổi than thở:

- Sáng qua tôi đi chợ đầu mối mua hàng nhiều gấp đôi ngày thường. Ai dè về đến đầu ngõ thì thấy rào chắn. Mấy ông dân phòng bảo “tạm thời không cho họp chợ tạm trong ngõ”. Đành quay về.

Bà Nhãn gật gù:

- Nói thế chứ ế một buổi chợ chưa chết. 

Bác cả nhà tôi còn định cưới cho thằng lớn mà còn phải hoãn.

- Thấy làng đồn bụng lùm lùm rồi. Thằng cu Lựu vậy mà tẩm ngẩm tầm ngầm bà nhỉ?

Bà Nhãn nhích lại gần bà Ổi định nói thì một tiếng quát vang lên:

- Hai nhà chị kia muốn phạt tiền hay sao mà xán vào nhau thế? Ngồi cách xa ra.

Hai bà ngơ ngác quay lại thì thấy trưởng thôn đứng sừng sững trên bờ ao. Cả hai bèn cười hị hị:

- Chúng em xa rồi đây ạ!

- Nữa, nhích tí nữa cho chuẩn hai mét. Khẩu trang kéo kín mũi chứ tênh hênh thế kia thì phòng chống cái gì hở của nợ?

***

Từ dạo thân hình sồ sề ra, đi đâu Lan cũng gặp ánh mắt săm soi. Quãng một tháng trước nó đã nhắn tin hẹn Lựu 8 giờ tối gặp nhau ở ao Đình. Vừa thấy Lựu, Lan xô đến dí tay vào trán người yêu:

- Trông cái mặt tưởng lành, thế mà... Người ta dính rồi đây này!

- Dính cái gì?

- Mới đầu tưởng chệch bình thường. Ai ngờ gần hai tháng rồi.

- Hai tháng gì? Thằng Lựu vẫn ngơ ngác.

- Nỡm ạ! Người ta có chửa chứ sao nữa. Anh bảo bố mẹ sang nói chuyện với bố mẹ em đi. Để lâu nó chềnh ềnh lên thì mặt mo cả nút.

Bố mẹ Lựu nghe con trai nói thế mừng lắm. Lập tức sắm sanh sang nhà Lan thưa chuyện. Cũng bởi tình trạng “béo bụng” của con gái nên ông bà Nhuộm đồng ý bớt các thủ tục rườm rà. Sau cuộc ăn hỏi tuần trước hai nhà thống nhất nửa tháng sau tổ chức đám cưới.

Công việc chuẩn bị đã hòm hòm. Thiếp mời đã rải đến họ hàng, bạn bè. Bỗng dưng đám cô vít từ đâu ập đến, sát sàn sạt từng ngõ, từng nhà.

***

Ông Hồng, bố thằng Lựu khóa trước là bí thư chi bộ thôn. Đận năm kia bị ốm nặng, sau đó đau yếu luôn nên khóa vừa rồi không ra ứng cử, chỉ giữ chân phó thôn.

Tối hôm đó ông đi họp chi bộ về, mặt như đá đeo. Bà vợ hỏi ngay: “Có chuyện gì mà ông mặt nặng mày nhẹ thế kia?”. Thả người đánh phịch xuống tràng kỷ, ông Hồng lắc lắc ấm nước, quát ngậu lên:

- Bà ở nhà mà để ấm khô cong thế này?

- Trà tôi mới bỏ vào, trước khi đi ông đã uống nước đầu. Giờ đổ thêm nước sôi, uống trà nước hai càng ngon chứ sao.

Cầm chén nước ông Hồng hớp nhẹ một cái rồi buông lời:

- Có lẽ phải hoãn thôi.

- Hoãn cái gì? Không phải đám cưới thằng Lựu đấy chứ?

- Thì việc cưới xin đấy. Nghe chi bộ phổ biến chỉ thị của trên. Mọi hoạt động tụ tập đông người dừng lại hết.

- Mình là dân thường, ảnh hưởng, hệ trọng gì.

- Bà nói ngang quá. Đến rạp chiếu phim, nhà hàng, quán cà phê còn phải đóng cửa. Giỗ vua Hùng cũng không tổ chức. Họp Trung ương quan trọng gấp nghìn lần cũng còn phải trực tuyến. Bà không nghe thời sự à? Có tay phó giám đốc bệnh viện tổ chức đám cưới cho con bị kỷ luật đình chỉ đấy.

- Nhưng thiếp mời gửi rồi. Cỗ bàn tôi cũng vừa đi đặt rồi. 70 mâm, tròn một triệu một mâm...

- Đang dịch, cưới để lây hết à? Không hoãn thì thiên hạ họ nhổ vào mặt ấy chứ. Dù gì tôi cũng là phó thôn. Không chấp hành quy định thì nói ai nghe.

- Hoãn thì biết ăn nói với người ta thế nào?

Ông Hồng mặt đăm chiêu, tay lần sờ dòng chữ nho “nhân danh thượng tinh” trên mặt đá ở lưng tràng kỷ. Chợt ông vỗ đùi một cái khiến bà vợ giật thót người:

- Đúng rồi! Mình thông báo hoãn cưới vì hôm kia thằng Lựu đến bệnh viện thăm bà trẻ Tính. Bây giờ bệnh viện bị phong tỏa nên nó phải tự cách ly 21 ngày tại nhà. Qua dịch lại cưới tẹt ga, chẳng sợ thiên hạ đàm tiếu, cũng không bị kỷ luật gì.

- Đúng là đen như mực! Đang tự nhiên lại nảy nòi ra cô vít với chả cô vịt...

***

Dạo này tối nào Lan cũng muốn gặp người yêu, ra cái điều bàn chuyện đám cưới, thực ra là làm nũng một chút và nhòm cái mặt nghền nghệt của Lựu để cười cho thỏa thích.

Tối nay, đang và nốt bát cơm thì trời đổ mưa. Lan ngán ngẩm nhắn tin cho Lựu: “Mưa quá nên không gặp nữa. Em sợ con rét” rồi vào giường ngả lưng. Chừng hơn một tiếng sau nó mơ màng thức dậy, vừa lúc có chuông báo nhắn tin. Mắt nhắm mắt mở Lan vớ lấy điện thoại. Cả một đống tin Lựu mới nhắn. Lan nằm ườn xem tin thứ nhất, đến tin sau nó bật dậy. Những dòng chữ nhấp nháy như trêu ngươi: “Anh phải tự cách ly 21 ngày vì hôm nọ đi thăm bà trẻ ốm nằm viện, giờ bệnh viện bị phong tỏa rồi”, “Ngày cưới chắc phải hoãn lại”, “Để đảm bảo cho con an toàn nên chúng mình cũng không thể gặp nhau”, “Anh nhớ em lắm nhưng đành vậy”...

Sau khi gọi điện hỏi Lựu mọi nhẽ, Lan phăm phăm đi ra ngoài, gọi toáng lên: “Bố mẹ ơi! Anh Lựu bị cách ly rồi. Anh ấy bảo hoãn cưới đây này”.

Ông bà Nhuộm đang chuẩn bị đi ngủ thì sững cả lại, rối rít hỏi: “Thằng Lựu làm sao? Sao phải hoãn cưới?”. Lan vừa khóc nức nở vừa lắp bắp nói khiến hai người càng không hiểu chuyện gì. Ông Nhuộm bực bội quát to: “Mày thôi khóc, nói rõ xem nào. Thằng Lựu bị làm sao?”. Đang úp mặt vào vai mẹ, nghe bố quát Lan ngoảnh cái mặt sưng húp ra:

- Anh ấy bị... cách... ly...

- Tức là nó bị cô vít rồi, đúng không?

- Chưa biết dương tính không nhưng phải cách ly 21 ngày. Thế là tuần sau không cưới được nữa rồi... Hu hu!

Ông Nhuộm co chân lên ghế, vê điếu thuốc lào rõ to cho vào nõ:

- Để mai tao sang bên ấy xem sao. Nếu quả thật thằng Lựu bị cách ly thì cũng đành, không thì lây dịch cả làng chứ chả đùa.

- Ông sang đó nhỡ bị lây thì sao?

- Ừ nhỉ! Thôi để mai tôi gọi điện hỏi cho ra nhẽ. Không thì cũng cóc cần cái giống mắc dịch ấy!

Lan thấy bố bẳn gắt lại òa lên: “Không... Chắc anh ấy không sao... Lùi đám cưới cũng được... Bố mẹ ơi!”.

Sáng hôm sau. Hai mẹ con nín thở theo dõi ông Nhuộm nói chuyện với thông gia. Cuối cùng họ thở phào nhẹ nhõm khi thấy ông Nhuộm hỷ hả cười với cái điện thoại: “Nhất trí cho các cháu hoãn đám cưới. Chứ tôi với anh đều con đầu cháu sớm mà tổ chức úi xùi là không được...”.

***

Lan nguôi ngoai được 10 ngày. Mỗi ngày nó gọi điện cho Lựu không dưới vài chục lần. Đến ngày thứ 11, tự nhiên nó thấy bồn chồn nên đi ra ngoài. Bất ngờ từ xa Lan thấy một thanh niên đeo khẩu trang đi vật vờ phía trước, nom rất giống Lựu. Lan đi lại gần xem thế nào thì thằng kia bỏ chạy thục mạng. Lan tựa vào hành lang bờ ao Đình thở hổn hển. Bất ngờ chuông điện thoại reo. Chưa để đầu bên kia nói nó đã quát lên:

- Có đúng lúc nãy là anh không?

- Ừ là anh mà!

- Sao anh lại chạy trốn tôi? Lan gằn giọng.

- Khổ quá! Người thường gặp nhau còn phải cách hai mét. Anh đang bị cách ly nên càng phải đứng xa hơn. Hơn nữa em đang có bầu. Để an toàn cho hai mẹ con anh phải tránh xa chứ.

- Đứng xa cũng được. Sao anh phải chạy trốn?

- Anh sợ em quên là anh đang cách ly, nhỡ đến gần thì sao. Giờ thì mình tiến lại đi, cách ba mét được không? Anh nhớ em lắm.

Lan òa lên:

- Hu hu... Em cũng nhớ anh lắm. Anh cách ly nhanh lên để chúng mình... còn cưới!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời dịch