Hà Nội, ngày 23-10-2021

Sẽ nhớ mãi những đêm Hà Nội

10/10/2021 06:13 | 0

(HNMCT) - Hà Nội trong tôi như mối tình đầu, bởi tôi gắn bó với Hà Nội từ những năm tháng thanh niên đi làm thuê nơi phố Khâm Thiên và sau đó là cả quãng đời sinh viên giàu ước mơ, nhiều khát vọng. Giờ đây tôi sắp xa Hà Nội, lòng chợt muốn khóc như đứa trẻ sắp phải xa nhà. Bao kỷ niệm thân thương, bao hình ảnh quen thuộc và bao gương mặt mến yêu bỗng chốc xa vời. Rồi mai xa rời, có lẽ đêm Hà Nội sẽ là kỷ niệm luôn in đậm trong tâm trí tôi suốt cả cuộc đời.

Đêm Hà Nội. Thành phố chìm vào giấc ngủ say, yên bình sau một ngày tất bật. Những ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa sổ đêm khuya. Những con phố vắng hoe, dài hun hút. Thỉnh thoảng, tiếng động cơ xe máy lạc lõng vang lên rồi chìm nghỉm trong khoảng không tĩnh lặng. Chỉ có tiếng rao bán bánh mỳ vang trong đêm vắng. Tiếng rao chẳng đánh thức nổi bác đạp xích lô đang nằm gác chân lên thành xe, chụp mũ vào mặt ngủ ngon lành, quên cả muỗi đốt, sương đêm, gió lạnh. Cuộc sống tất bật suốt một ngày vất vả rồi cũng dừng lại, lắng đọng vào từng cuộc đời, từng số phận với rất nhiều cảnh ngộ khác nhau. Thỉnh thoảng vẫn thấy họ tủm tỉm cười mãn nguyện trong giấc mơ hạnh phúc. Tôi chợt chạnh lòng cho cuộc sống vất vả, cơ cực của những người lao động nghèo, giống như chị tôi, mẹ tôi vẫn nắng mưa làm bạn với đồng ruộng quê nhà.

Đêm Hà Nội cũng thật ấm áp bao nhiêu, khi tôi cùng bè bạn tạm gác lại bài vở và công việc mưu sinh trong ngày để đến với những trẻ em thiệt thòi. Chúng tôi cùng hát, múa, chơi trò chơi với các em ở làng trẻ Birla hay đến những đứa trẻ đánh giày lạ lẫm với chữ nghĩa bởi hằng ngày chúng chỉ biết nhẩm tính số tiền kiếm được và những món chi tiêu ít ỏi. Còn những đứa trẻ con các gia đình nghèo mà chúng tôi đến giúp đỡ học tập thì mới 8h tối đã ngáp ngắn ngáp dài, ngồi học bài mà cứ gà gật ngủ vì ban ngày còn phụ giúp người lớn làm việc... Chúng tôi đã cùng tổ chức đêm Trung thu để những tuổi thơ nghèo lam lũ và thiệt thòi có thêm tiếng cười...

Đêm Hà Nội khiến tôi cảm phục bởi được gặp, được quen những người bạn thanh niên vốn là những cô chiêu, cậu ấm dùng toàn đồ hiệu, có xe máy xịn, có điện thoại di động đắt tiền nhưng đêm khuya khoắt vẫn sẵn sàng lang thang quanh nhà ga, gầm cầu, góc chợ... để gặp gỡ những em bé đánh giày, những đứa trẻ lang thang, lắng nghe nguyện vọng của các em, giúp các em học chữ. Những cuối tuần, họ vẫn cùng chúng tôi đi dọn vệ sinh ở Công viên Đống Đa, Công viên Tuổi Trẻ, ở Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi... Họ sẵn sàng xắn tay áo bốc rác, xắn quần lội xuống nước hồ đen ngòm để vớt rác, vác cuốc xẻng đi trồng cây. Rồi cùng nhau quyên góp sách vở, quần áo, đồ dùng học tập gửi tặng học sinh vùng cao, ủng hộ đồng bào gặp khó vì lũ lụt ở miền Trung... Tất cả đều rất bận rộn, mệt nhưng ai cũng thấy vui vì hiểu rằng mình đang sống những ngày tháng đầy ý nghĩa, có ích cho mọi người.

Tôi không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng tôi đã có gần mười năm sống, làm việc và học tập nơi mảnh đất thân thương này. Đó là những ngày tháng đủ cho tôi hiểu rằng: Cuộc sống dù cơ cực, vất vả đến đâu, dù bon chen, khắc nghiệt thế nào, cuối cùng, cái còn lại vẫn là tình yêu thương giữa con người với con người, là những giờ phút được sống một cuộc sống đầy ý nghĩa.

Hoàng Trọng Muôn
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /