Lưu giữ hồn cốt quê hương

Vương Tiến Lê| 25/03/2021 15:18

(HNMCT) - Đã thành thông lệ, 2 năm một lần, cứ vào dịp hội làng (mùng 10 tháng Hai âm lịch), những người dân thôn Hưng Giáo, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội lại cùng nhau về nhà văn hóa thôn để tham dự ngày hội thơ của làng. Với truyền thống vốn có của một làng thi sĩ nông dân, cùng với một câu lạc bộ (CLB) thơ có tuổi đời gần 25 năm, hội thơ “Nhịp cầu quê hương” đã trở thành một “thành trì văn hóa” lưu giữ hồn cốt quê hương, một dịp hội ngộ ấm cúng, ngập tràn những vần thơ dạt dào niềm yêu sống của những người gắn bó trọn đời với nghề nông.

Một buổi sinh hoạt hội thơ làng Hưng Giáo.

Gìn giữ một sắc thơ

Cụ Bùi Thị Cầu (93 tuổi) là một trong 6 người đầu tiên có mặt trong những ngày đầu thành lập CLB thơ Hoa Quê thôn Hưng Giáo. Vắt cuộc đời ngang 2 thế kỷ, gắn bó với thôn quê Hưng Giáo từ khi còn là một thiếu nữ, cụ Cầu nay tuy đã tuổi cao sức yếu, đi lại khó khăn nhưng vẫn giữ trọn tinh thần của một thi sĩ nông dân với mong muốn con cháu sau này “dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày mở hội mùng 10 tháng Hai” của làng.

Điều đặc biệt trong đêm thơ “Nhịp cầu quê hương” của thôn Hưng Giáo, đó là không chỉ những cụ cao tuổi tham gia ngâm thơ, “Sớm chiều vui thú các con/ Cây cao bóng cả chồi non xuân về”, mà các em nhỏ trong làng cũng rủ nhau đến để nghe thơ, tham gia đố thơ. Những em nhỏ hơn thì bám lấy cha mẹ ông bà, chăm chú lắng nghe những vần thơ quê mình...

Đến tham dự đêm thơ của thôn Hưng Giáo không chỉ có những thi sĩ nông dân trong làng, mà còn có rất nhiều nhà thơ nổi tiếng đến từ các địa phương khác. Trong đó phải kể đến nhà thơ Vương Trọng, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, nhà thơ Tiến Vượng, nhà thơ Tô Thi Vân, “thi sĩ bụi” Văn Thùy, nhà phê bình văn học Mai Thanh... cùng đại diện các CLB thơ Hải Dương, Hòa Bình, Nam Định... Điều đó cho thấy sức hút của hội thơ làng Hưng Giáo là không hề nhỏ.

Nhà thơ Vương Trọng, khi có dịp về dự CLB thơ thôn Hưng Giáo nhận định: “Khác với nhiều hội thơ khác, thơ của bà con Hưng Giáo có một nét rất quê, rất mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm với quê hương. CLB thơ của thôn Hưng Giáo rất đặc biệt và cần phải giữ gìn phát triển, xây dựng thế hệ sau tiếp nối truyền thống của thế hệ đi trước”.

Hội xong ta lại thi đua

Bà con thôn Hưng Giáo luôn tự hào về truyền thống thi ca trong làng. Ông Nguyễn Hữu Sò (Hưng Giáo, Tam Hưng) không giấu niềm tự hào khi gia đình mình có truyền thống 3 đời làm thơ. “Mỗi ngày đi làm ruộng về, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, ngồi dưới gốc đa cùng chén nước bỗng nhiên trong đầu nảy vài ý thơ. Tối về đọc ngâm cho vợ và con nghe, vợ tôi thấy hay quá liền đối lại, cứ như vậy tới hết đêm...” - ông Sò vui vẻ nhớ lại.

Ông quan niệm: “Thơ là cảm xúc, thơ tôi không đem gửi đăng báo hay đóng tập. Đơn giản thơ tôi chỉ là để gia đình thưởng thức, cho cuộc sống trở nên màu sắc hơn. Tôi rất tự hào khi vợ, con và cả cháu mình đều rất yêu thơ, yêu thơ như yêu thôn Hưng Giáo quê mình vậy”.

Được bà con yêu mến gắn cho biệt danh “thi sĩ cán bộ nông dân”, “nhà thơ làng” Bùi Thế Việt - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Hưng Giáo chia sẻ: “Phong trào thơ của làng từ xưa đến nay luôn sôi nổi, phong phú. CLB Hoa Quê sinh hoạt hằng ngày, chỉ có 14 thành viên song trong làng luôn có hàng trăm thi sĩ nông dân, vẫn âm thầm nhẹ nhàng gieo một vần thơ sau những luống cày, sau những vụ mùa...”.

Qua một phần tư thế kỷ, nhiều hội viên nòng cốt là người cao tuổi, những lão nông tay cày tay cuốc, những người cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong... trải qua đạn bom một thời, buông cây súng, cây cuốc cái cày, giờ cùng nhau hội tụ trong một sân chơi “chữ nghĩa”. Họ cùng mang những ký ức oai hùng và đau đớn, gian khó mà vẻ vang, mạnh mẽ và can trường, yêu thương và cao thượng..., cùng yêu thơ, yêu quê mà lập lên CLB Hoa Quê. Nhiều tác giả đã có thơ in trên các báo trung ương và địa phương, và nhiều cơ quan báo chí, truyền hình đã biết và giới thiệu Hoa Quê với người yêu thơ cả nước. CLB đã có 2 tập thơ in chung và giờ là tập thứ 3, những mầm thơ ngày đầu giờ đã là một vườn “Hoa Quê” đủ sắc màu, những bông hoa “lưu giữ hồn quê” tình người, tình làng nghĩa xóm, những con đường, những hàng cây, những thửa ruộng, luống cày... Người ta thường nói “tiếng thơ là tiếng lòng”, là khát khao tìm kiếm tri âm, đọc “tiếng lòng” trong thơ “Hoa Quê” không khỏi bồi hồi xúc động. Cựu chiến binh Nguyễn Thế Đắc viết: "Rơm lên cây, thóc vào bồ/ Ngoài đồng còn gốc rạ trơ giữa trời/ Đã dâng hạt quý cho đời/ Gốc thân ở lại đắp bồi đất đai/ Một đời nắng sớm, mưa mai/ Hòa trong đất - nước để nuôi mùa màng". 

Người làng Hưng Giáo luôn quan niệm, mỗi người làm thơ phải là một “nhà văn hóa”, mỗi “làng thơ” là một “thành trì văn hóa” lưu giữ hồn cốt quê hương... Sau mỗi hội thơ, người dân làng lại trở về nhà, trở về với công việc thuần nông gắn bó cả cuộc đời, để: “Hội xong ta lại thi đua/ Chăm lo đồng ruộng chiêm mùa bội thu”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lưu giữ hồn cốt quê hương