Tết xứ Đoài nồng nàn phong vị...

Nguyễn Thanh| 11/02/2021 05:01

(HNM) - Nhắc đến xứ Đoài là nhắc đến vùng đất với vẻ đẹp cổ xưa, vùng văn hóa đặc trưng cùng lề lối sinh hoạt, ứng xử mang nhiều nét riêng, độc đáo. Ngày xuân về thăm xứ Đoài, tìm hiểu những nét văn hóa đậm đà bản sắc, những phong tục tập quán, tín ngưỡng được lưu truyền qua bao đời, giúp chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn không gian văn hóa ẩn chứa nhiều điều hấp dẫn và thi vị ấy.

Ảnh: Bảo Đan

Nồng nàn phong vị Tết xưa

Muốn tận hưởng không khí Tết đến, Xuân về, không đâu bằng đi chơi chợ Tết. Còn muốn thấy lại hình ảnh phiên chợ Tết xưa, hãy về chợ Nủa (xã Bình Phú, huyện Thạch Thất) nằm trên dải đất xứ Đoài. Với nhiều người, đây là một trong số ít không gian đậm chất chợ phiên Đồng bằng Bắc Bộ, nơi người dân quanh vùng mang sản vật, nông cụ tới trao đổi, bán mua. Trưởng phòng Văn hóa  - Thông tin huyện Thạch Thất Nguyễn Trường Giang kể rằng: “Từ bao đời nay, chợ Nủa vẫn duy trì một tháng sáu phiên, trong đó có hai phiên đặc biệt quan trọng, họp vào cuối tháng Chạp (ngày 22 và 27 Âm lịch). Đây cũng là phiên chợ làm nên sức hấp dẫn “thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì chợ Nủa”, đông đến nỗi thành giai thoại người đi chợ phải chia phiên - “Nủa gái 22, Nủa trai 27” - người nghe tiếng một lần là mong đến, người đến rồi lại muốn trở lại lần sau”.

Vậy chợ Nủa ngày Tết có gì cuốn hút đến thế? Một khu chợ với những lều lán, hàng quán len mình dưới tán cây cổ thụ xanh ngắt; hàng hóa ăm ắp, đa dạng sắc màu cùng không khí mua bán tươi vui, tấp nập có thể thấy ở bất cứ đâu trong những ngày giáp Tết. Nét đặc trưng của chợ Nủa ở chỗ, hầu hết hàng hóa là sản vật do chính tay người bán tạo ra, đến từ nhiều vùng nuôi trồng, làng nghề truyền thống. Bên cạnh mặt hàng nhu yếu phẩm, chợ Nủa ngày Tết không thể thiếu những gánh hàng bán vôi, bán lá mùi già... với quan niệm mua về để xóa đi những chuyện cũ không may, sẵn sàng đón một năm mới mặn mà, sung túc.

Đi chợ Nủa còn là để gặp lại những thức quà dân dã, như: Bánh hòn, bánh sắn, bánh rợm, chè lam...; những cụ bà răng đen, môi đỏ, thơm đượm mùi trầu; những câu chào mời, hỏi thăm hồn hậu cùng ngữ điệu đặc trưng của vùng kẻ Nủa... Tất cả như đưa ta trở lại không gian chợ phiên từ thế kỷ trước với chất quê, khiến người ta ấm lòng.

Ở xứ Đoài, phong vị Tết xưa còn được lưu giữ thông qua nhiều tục lệ, trong đó có tục làm bánh Tết, trước để dâng cúng tổ tiên, sau dành tiếp đãi họ hàng, chòm xóm. Theo đó, ngoài bánh chưng - loại bánh không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền, nhiều làng, xã trên mảnh đất này còn làm thêm một vài loại bánh riêng, theo phong tục quê hương. Làng Dương Cốc (xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai) có tục giã bánh giầy dâng thánh; các xã Chàng Sơn, Cần Kiệm, Hương Ngải... (huyện Thạch Thất) làm bánh mật, bánh gai. Làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây) bao đời nay vẫn duy trì tục nấu chè lam, chè kho, kẹo dồi, kẹo lạc... và làng Phú Nhi cách đó không xa lại nổi tiếng với món bánh tẻ truyền thống thơm ngon. Với người Dao, người Mường ở các huyện Quốc Oai, Ba Vì..., ngày Tết sẽ không trọn vẹn, nếu thiếu đi món bánh giầy và đòn bánh tét.

Song, độc đáo nhất phải kể đến tục làm bánh Tết của người Canh Nậu (huyện Thạch Thất) với 13 loại bánh, gồm: Bánh chưng, bánh nếp, bánh đúc, bánh tẻ, bánh gấc... Theo cụ Đỗ Đặng, người làng Canh Nậu, mỗi thức bánh trên mang một ý nghĩa tốt lành và việc thực hành phong tục là góp phần gìn giữ một nếp sống đẹp của quê hương thông qua việc mọi thành viên cùng chăm chút, vun vén cái Tết ấm cúng, đủ đầy cho gia đình, họ tộc.

Tín ngưỡng dân gian - nẻo về nguồn cội

Nếu như các hoạt động chuẩn bị đón Tết gợi nên không khí rộn ràng, náo nức trước thềm năm mới, thì việc thực hành nghi thức, tín ngưỡng diễn ra trong 3 ngày đầu xuân mới thực sự gợi nên cả một thế giới sắc màu cùng những câu chuyện dân gian xưa cũ cho mảnh đất xứ Đoài. Theo Giáo sư Nguyễn Quang Ngọc, Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và Phát triển Thủ đô, đất ngọt xứ Đoài đã nuôi dưỡng biết bao anh tài, như: Phùng Hưng, Ngô Quyền, Lý Nam Đế...; lưu giữ nhiều dấu tích oai hùng của lịch sử nước nhà qua hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đậm đặc. Những nghi lễ, tục thờ liên quan đến bao con người, địa danh trên mảng đất này còn được người xứ Đoài tiếp nối qua bao đời, như một cách gìn giữ nẻo về nguồn cội.

Ảnh: Trúc Quỳnh

Có thể kể đến tục chèo thuyền qua sông Đà đêm 30 Tết ở làng Khê Thượng (xã Sơn Đà, huyện Ba Vì). Nghi thức nằm trong tín ngưỡng thờ cúng Tản Viên, với ngụ ý đưa Sơn thần về đất Tổ lễ Tết vua cha. Theo đó, để thực hiện cho đủ nghi lễ, từ đầu tháng Chạp, các bô lão trong làng đã chọn ra người có sức vóc, gia đạo đuề huề, không “vận áo xám”, lĩnh trách nhiệm chèo thuyền đưa Thánh qua sông. Đêm 30 Tết, khi trời đất giao hòa, vạn vật chờ đón giây phút “tống cựu, nghinh tân” cũng là lúc người chèo thuyền, trang phục chỉnh tề, bước lên con thuyền đã được trang hoàng và neo sẵn trên bến, bắt đầu lượt chèo thuyền với tất cả sự tôn kính, ngưỡng vọng mà dân làng Khê Thượng gửi gắm. Do quan niệm Thánh về đất Tổ chúc Tết có gia quyến, tùy tùng phò tá, nên người chèo thuyền phải chèo đủ 3 lượt. Kết thúc nghi thức, người chèo thuyền lên bờ trong sự hoan hỉ của dân làng do đã hoàn thành việc hiếu nghĩa quan trọng đầu năm mới.

Được mệnh danh là bảo tàng về nếp sống nông thôn cổ xưa, đến làng cổ Đường Lâm những ngày Tết cổ truyền, ta như lạc vào không gian cổ kính với các phong tục, tập quán đậm chất dân gian vùng kẻ Mía, trong đó không thể không kể đến nghi thức tế thành hoàng, với cách làm công phu, tỉ mỉ từ khâu chuẩn bị đến thực hành nghi thức, theo ba tiết: Tế giao thừa (30 tháng Chạp), tế khai xuân (mùng 4 tháng Giêng), tế chính hội (mùng 10 tháng Giêng). Xuôi về Phủ Quốc dịp đầu xuân, người yêu văn hóa có cơ hội đắm mình vào tinh thần thượng võ của hội vật làng Yên Nội (huyện Quốc Oai) - hội vật độc đáo nhất vùng, tưởng nhớ công ơn Thánh Tản. Ngay khi các tay đô còn đang bốc thăm, khởi động, thì người làng, người xã, người thiên hạ… đã ken cứng vòng trong, vòng ngoài địa điểm tổ chức giải đấu, khiến ai chậm chân chỉ còn cách leo cây đa, cột điện mà… hóng. Từ loạt trống nổi rộn rã thúc đô vật ra chào cho đến khi phân định thắng thua, không khí quanh hội luôn “nóng như chảo lửa”, tiếng hò reo cổ vũ đánh thức cả một vùng ven bãi, khiến bao người hồi hộp, say mê.

Về xứ Đoài dịp Tết còn là để cảm nhận rõ rệt hơn câu thơ “Sang xuân đình đám vui như Tết. Hết đám làng bên lại đám làng...” như tục ăn “Tết cá mùng ba, Tết gà mùng bảy” ở làng Canh Nậu (huyện Thạch Thất); tục tắt đèn đêm hội Giã La (huyện Hoài Đức)... Đặc biệt, không ít làng còn tổ chức chơi đu tiên; đánh cờ người; rước ả đào, tuồng cổ, phường chèo về diễn cho mọi người xem và được người ta nhớ mãi.

Tết Nguyên đán là lễ Tết cổ truyền trọng đại của dân tộc Việt, là thời điểm thiêng liêng kết nối đất trời, dịp giao cảm giữa con người và vạn vật. Ngày xuân về với xứ Đoài là tìm về với vẻ đẹp xưa cũ, những giá trị văn hóa được chắt lọc, bồi đắp bao đời, để mỗi người thêm trân quý và có trách nhiệm hơn trong việc gìn giữ, phát huy, góp phần làm cho văn hóa xứ Đoài thêm đậm đà bản sắc và trường tồn với thời gian.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tết xứ Đoài nồng nàn phong vị...