Như một phần máu thịt của Thủ đô

Uông Thái Biểu| 29/08/2020 06:39

(HNM) - Đứng trên ngọn đồi thông, điểm cao nhất của xã Mê Linh (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) có thể nhìn thấu trọn cả bình nguyên bên dưới với xanh tươi vườn cây, ấm áp những nếp nhà, những con đường uốn lượn. Ngắm quang cảnh ấy, mấy ai ngờ được chỉ hơn 44 năm trước nơi đây còn là vùng rừng núi hoang vu đầy thú dữ và dấu giày Fulro. Thắp thêm một tuần nhang lên bàn thờ Hai Bà Trưng trong ngôi đền mà những người con xa xứ lập nên để hoài nhớ cố hương và tri ân các liệt nữ anh hùng, tôi bước xuống chân đồi với hành trình hồi ức về một góc Hà Nội trên miền bazan Tây Nguyên…

Một góc thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Phương Quang

1. Giữa trung tâm vùng kinh tế mới Hà Nội ngày nào mà nay là một trong ba thị trấn của huyện Lâm Hà, thác Voi hùng vĩ vẫn thao thiết chảy. Dòng nước từ nguồn núi xa chảy qua thị trấn Nam Ban dựng lên thành thác ngày ngày nỉ non câu chuyện huyền thoại về đàn voi và thiên tình sử thuở xa xưa...

Lịch sử dân tộc gắn với những cuộc mở cõi, sắp đặt giang sơn. Người Hà Nội đi lập nghiệp trên quê hương mới cũng là sự tiếp nối truyền thống tổ tiên. Người yêu đất và đất chẳng phụ công người. Từ Nam Ban, Đinh Văn, Tân Hà, Phú Sơn đến Đạ Đờn, Gia Lâm, Mê Linh, Hoài Đức, Phúc Thọ…, những vùng quê trù phú của Lâm Hà giờ không chỉ có người Hà Nội và những người anh em bản địa, mà còn rất đông người Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Hải Dương, Nam Định… và đồng bào các dân tộc đến từ miền núi phía Bắc. Tất cả cùng nắm tay nhau tạo dựng cuộc sống mới giữa miền đất bazan.

2. “Từ thuở mang gươm đi mở cõi/Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”, câu thơ của thi tướng Huỳnh Văn Nghệ hôm nay tôi lại được nghe giữa lòng thị trấn Nam Ban. Dòng ký ức của mỗi nhân vật tôi gặp đã hòa vào trang sử 44 năm người Hà Nội dựng xây quê mới trên đất Tây Nguyên.

Dấu mốc đầu tiên tính từ ngày 10-10-1975, khi đoàn cán bộ do ông Trần Duy Dương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội dẫn đầu, vào Lâm Đồng khảo sát. Mùng 6 Tết Bính Thìn (1976), 100 thanh niên xung phong khăn gói lên đường. Tiếp đó, 8 Tổng đội Thanh niên xung phong với hơn 2.000 người từ tất cả các khu phố nội thành (nay là quận), huyện của Thủ đô đồng loạt ra quân. Họ mở đường, khai hoang, dựng lán trại và gieo những hạt giống đầu tiên lên vùng đất hoang cằn.

Từ Nam Ban đến Bãi Cháy, Lán Tranh, rừng rậm nguyên sinh tràn ngập cỏ tranh được khai hoang, chia thành những khu dân cư mới với những cái tên thân thuộc: Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh, Đan Phượng… Trường học, trạm xá, chợ búa, cơ sở hành chính, đường sá và nhà văn hóa mọc lên trước khi những người dân đầu tiên của Thủ đô vào đây lập nghiệp. Để có được cơ sở hạ tầng ban đầu ấy, biết bao xương máu, mồ hôi đã đổ xuống. Tháng 10-1987, Vùng kinh tế mới Hà Nội chính thức hoàn thành nhiệm vụ và được bàn giao cho tỉnh Lâm Đồng…

Giao lại vùng kinh tế mới nhưng Hà Nội vẫn giữ trọn nghĩa tình với “một phần máu thịt” của mình. Suốt 44 năm qua, thời điểm nào vùng đất này cũng đậm in dấu ấn Thủ đô. Đó là những chuyến thăm hỏi, động viên; là sự giúp đỡ về tinh thần, vật chất, chia sẻ với bà con Hà Nội đi xa bằng việc đầu tư xây dựng nhiều nhà văn hóa, trường học, bệnh xá, đường giao thông. Chỉ riêng giai đoạn 2004-2015, thành phố và các quận, huyện của Hà Nội đã hỗ trợ huyện Lâm Hà xấp xỉ 300 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng.

Bốn năm trước, dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng, người Hà Nội trên quê mới đã xúc động với sự có mặt của Đoàn đại biểu đến từ Thủ đô do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dẫn đầu. Những lời phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội hôm ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn coi Lâm Hà là một phần máu thịt thiêng liêng… Thủ đô sẽ luôn đồng hành với mỗi bước phát triển của Lâm Hà, tiếp tục hỗ trợ sức người, sức của, góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống nhân dân…”.       

3. Những người đầu tiên xây nền móng cho mảnh đất Lâm Hà phồn thịnh hôm nay giờ nhiều người đã mất, những người còn lại cũng đã đi gần trọn cuộc đời. Dòng hồi ức của họ là nỗi nhớ về một thời gian khó.

“Hồi đó cả vùng rộng lớn này chỉ lèo tèo mấy hộ gia đình. Bốn phía là rừng. Buổi tối không dám thắp đèn đuốc. Không gian âm u với tiếng thú hoang và tiếng súng Fulro. Trong một thời gian ngắn mà có đến 4 thanh niên tiền trạm bị Fulro bắn chết, 3 trường hợp khác tử vong do tai nạn lao động và sốt rét”, ông Nguyễn Văn Lộc kể. Gia đình lão nông này là một trong 11 hộ đầu tiên vào xây dựng kinh tế mới từ năm 1976 tại địa bàn xã Mê Linh. Ông Lộc nói tiếp: “Nỗi nhớ quê nhà, sự cô đơn giữa miền đất mới đầy gian khó gặm nhấm tâm hồn những người xa quê đến khổ sở. Không ít lần nghĩ đến chuyện bỏ cuộc”. Thế rồi, bằng quyết tâm, bằng sự cần cù, họ đã tạo lập một cuộc sống mới. Người đến ngày một đông. Hợp tác xã Mê Linh thành lập, ông Lộc là chủ nhiệm đầu tiên.

Thanh niên Nguyễn Văn Ký của 44 năm trước nay đã thành phụ lão chia sẻ: “Tôi rời quê Đông Anh vào đây năm 1976 cùng với nhiều thanh niên tiền trạm. Hồi đó, chúng tôi là những chiến sĩ vừa mới trở về sau khi đất nước thống nhất đã lập tức lên đường làm nhiệm vụ xây dựng quê mới. Nhớ ngày ấy, chúng tôi tự hào về những điều đã làm”. Còn ông Nguyễn Duy Phác, cũng là một người tiền trạm hiện an cư tại xã Tân Hà thì trầm tư: “Đất này đã từng thấm máu của đồng đội tôi cũng như mồ hôi, nước mắt bao người…”.

Trước giờ chia tay Nam Ban, tôi nhâm nhi ly cà phê đậm hương vị bazan trong một góc quán bên đường Điện Biên. Lắng hồn theo giai điệu da diết của ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội hòa trong âm thanh hùng vĩ của thác Voi và nghĩ về những tháng ngày gian nan của người Hà Nội đi dựng xây cuộc sống mới nơi xa. 44 năm với lịch sử chỉ là cái chớp mắt, nhưng với vùng quê mới thì là cả một sự thay đổi vô cùng lớn lao. Vùng rừng rậm hoang vu, bạt ngàn cỏ tranh nay đã là huyện Lâm Hà, cái tên gợi nhớ da diết về cố hương và thắm tình gắn bó với quê mới. Người Hà Nội bao năm gắn bó với Lâm Đồng vẫn giữ trọn truyền thống Tràng An và xứ Đoài, họ đã “gánh cả tên xã, tên làng”, mang theo nền văn minh sông Hồng ngàn đời lên Tây Nguyên lập nghiệp. Những địa danh Thủ đô gắn bó máu thịt với màu đất đỏ bazan...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Như một phần máu thịt của Thủ đô