Người tìm về phố cũ

Truyện ngắn của Phong Điệp| 11/02/2021 16:00

(HNMCT) - Khi Hạnh tìm đến nhà thì dì Liên vừa rời đi. Bình ô doa ngoài ban công vẫn còn loang loáng ướt. Ấm đun nước cạnh bếp vẫn còn nóng. Chăn gối xếp ngay ngắn trên giường còn bịn rịn hơi người. Lọ thược dược trên chiếc bàn gỗ tròn phủ ren trắng cạnh cửa sổ thoang thoảng tỏa hương. Hạnh không khỏi thắc mắc vì sự hối thúc vội vàng lần này của dì Liên. Chỉ là trông nhà vài bữa trong lúc dì đi vắng nhưng thái độ của dì có vẻ là lạ. Dì giục giã Hạnh phải đến ngay để dì dặn dò mấy việc trước khi đi, nhưng rốt cuộc việc gì đó khiến dì phải lên đường gấp gáp đến mức không thể nán lại chờ Hạnh.

Minh họa: Lê Trí Dũng

Hạnh bần thần ngồi xuống chiếc ghế mây cạnh bàn, bâng khuâng nhìn những tia nắng sớm của ngày đầu xuân trong vắt chiếu xiên qua tấm rèm cửa sổ đang khẽ lay động. Hạnh tưởng như dì vẫn đâu đó trong ngôi nhà, có lẽ là đang tất bật nướng nốt mẻ bánh, pha thêm bình trà, mắng con Miu không được đu lên rèm cửa, trả lời khách đến hỏi thuê sách... Mùi thơm từ mái tóc, từ cơ thể dì vẫn quyến luyến khắp gian phòng như minh chứng điều đó. Chỉ cần Hạnh ngồi đợi lâu chút nữa, khi sự sốt ruột mới chớm xuất hiện thì ngay lập tức dì sẽ ghé đến bên, nhẹ và mềm như một chiếc lá, chạm khẽ vào vai cô, thì thầm: “Dì xin lỗi... Dì sắp xong rồi, nhanh thôi. Con đợi dì chút nhé!”. Và rồi dì lại lướt đi, như thể tan vào không khí. Ngay sau đó, bóng dáng dì xuất hiện ở khắp nơi trong ngôi nhà. Hạnh nghe có tiếng nước sôi trên bếp. Tiếng cửa nhà tắm cót két. Tiếng cốc chén lanh canh. Tiếng cánh tủ lạnh đóng mở lịch kịch. Tiếng nước xối trong bồn. Tiếng kéo rèm loẹt xoẹt. Tiếng con Miu nũng nịu đòi bế bồng. Tiếng nhạc mơ hồ vang lên từ đĩa hát cũ...

*
*     *

Những lúc thấy cô độc, Hạnh hay nhớ đến dì Liên và ngôi nhà hai tầng quét vôi vàng, cửa sổ màu xanh dương nép dưới rặng sử quân tử quanh năm lúc lỉu hoa. Hạnh còn nhớ cả vệt xước trên then cửa gỗ, nhớ cụm dương xỉ mọc dưới chân tường nhà, nhớ vệt nước mưa ố loang cạnh cửa sổ, nhớ hốc tường cất chìa khóa mà mỗi lần chạm vào Hạnh lại hình dung một cửa hầm bí mật sắp mở ra. Với Hạnh, ngôi nhà của dì Liên giống như nốt lặng bình yên, bất chấp những huyên náo, ồn ã của đời sống bên ngoài. Trong ngôi nhà ấy, dì an nhiên thưởng thức cuộc sống theo cách riêng của mình.

Hạnh có nhiều kỷ niệm với dì Liên. Hồi nhỏ, mỗi dịp nghỉ hè, Hạnh hay xin bố mẹ đến ở với dì, để được thỏa thuê đọc sách. Cửa hàng cho thuê sách của dì là thiên đường của tuổi thơ Hạnh. Hạnh nhớ cảm giác hân hoan khi ngồi trước từng trang sách giấy đen sần, nhớ âm thanh sột soạt mỗi khi lật giở, nhớ mùi giấy cũ hoang hoải, nhớ gian phòng ẩm tối bởi các kệ sách lấp đầy không gian, thi thoảng lại vang lên tiếng mọt nghiến và tiếng chuột cắn nhau trong góc tối nào đó. Căn phòng sách ấy đồng lõa với Hạnh, khiến Hạnh làm việc tày trời là ăn trộm một cuốn sách quý mà dì rất quý. Hạnh đã không đủ dũng cảm để thú nhận với dì, và kể từ lần đó cô không dám quay trở lại hiệu sách cũ vào mỗi mùa hè.

Sau này Hạnh đi làm gần chỗ dì nên hễ có dịp cô lại ghé thăm dì, cùng dì thưởng thức một bản nhạc cũ, nhấm nháp những loại bánh mà dì tự tay làm với cảm hứng say mê hiếm có. Những lần ấy, Hạnh thường bước thật nhanh qua căn phòng thấp ẩm tầng một, nhưng mùi hoang hoải, ứa buồn của ký ức ngày cũ vẫn bám lấy Hạnh, khiến trái tim cô thổn thức...

Khi cả phố đua nhau xây nhà cao tầng, sơn xanh đỏ, cửa sổ, mái hiên uốn trổ cầu kỳ, dì Liên vẫn kiên quyết giữ lại ngôi nhà hai tầng mộc mạc. Dì cũng không giống như các nhà hàng phố lo xây tường bao và gắn mảnh chai lên đó để tránh người ngoài nhòm ngó, ngược lại, dì để không gian mở cho những quầng hoa sử quân tử dập dìu thắp lửa. Rồi không hiểu bồ câu từ đâu rủ nhau tụ hội ríu ran ở đầu hồi nhà dì. Dì hồ hởi đãi chúng bằng vụn bánh thừa, nắm gạo vốc vội. Chỉ vậy thôi mà lũ chim xôn xao nguyên cả buổi.

Khi hầu hết nhà trong phố tận dụng triệt để diện tích mặt tiền, nô nức mở cửa hàng, xây ki ốt cho thuê, ban công dần thay bằng các bảng hiệu xanh đỏ, đèn chớp nháy suốt ngày thì dì Liên vẫn duy trì hiệu cho thuê sách cũ. Dì xót xa soạn bỏ nhiều cuốn sách đã mục mủn hoặc bị mọt gặm gần hết. Nhưng dì không nản. Dì lại nhờ người lùng tìm giúp những cuốn sách cũ vẫn còn lưu lạc hay ngủ quên ở đâu đó, những cuốn sách mà dì đã thuộc nằm lòng, bất chấp việc giờ đây chúng đã có những bản mới in ra bắt mắt hơn, dễ đọc hơn và nhiều người sẵn sàng bỏ tiền để có được thay vì tìm đến “Tiệm sách Liên”. Cũng có người cố nài ép dì bán những cuốn sách cũ với giá cao đến bất ngờ, nhưng dì khước từ. Dì bảo mình không có quyền bán chúng. Đó không đơn giản chỉ là những cuốn sách, đó là quá khứ, là ký ức của một thời mà dì muốn gìn giữ và chia sẻ với mọi người thay vì đem ra để bán mua.

Trong cuộc ganh đua giành giật những mảnh đất mặt tiền ngày càng trở nên chật chội để kinh doanh, ngôi nhà khác biệt của dì bỗng thành “của độc”. Các nhà đầu tư đã nhìn thấy ở đó cơ hội làm ăn. Nào là nhà hàng phong cách thập niên 70, quán cà phê cho những người ưa hoài niệm, hay shop thời trang phong cách vintage (cổ điển)... Nhưng dì không để vào tai những lời mời khó nghe ấy. Đây là “Tiệm sách Liên”, và dì sẽ giữ nó đến khi nào không còn đủ sức khỏe để duy trì nữa thì thôi. Nhiều người nói dì bảo thủ, lạc hậu, chậm tiến vì nếu chấp thuận, dì sẽ được nhàn thân, vừa có tiền để tiêu xài, vừa khỏi phải lo nghĩ, băn khoăn với mớ sách bị long gáy, bung bìa thường bị người khác bán tống bán tháo theo cân cho đỡ chật nhà.

Dì mặc kệ. Đây là cuộc sống mà dì chọn. Mình không sống cho mình thì ai sống hộ mình đây.

Nhưng hơn ai hết, dì lo cho ngôi nhà, dì lo cho kho sách đang phải kiên cường chống cự lại sự tàn phá của thời gian. Dì thấp thỏm nhìn màu tường bị nắng gió nhuộm bạc phếch. Các cánh cửa sổ chớp gỗ như những dòng kẻ bị bỏ quên, phủ đầy bụi. Và những cuốn sách cũ kỹ run rẩy tựa vào nhau, thấp thỏm... Hạnh bắt gặp dáng lo âu của dì mỗi sáng, khi dì bên song cửa chải tóc, và ngóng xuống phố nô nức tiếng xe cộ lẫn trong âm thanh chát chúa từ các quán hàng gần đó. Dì đứng lặng rất lâu. Chiếc lược bâng khuâng ngừng trên tay người.

Cả phố thay đổi, chỉ còn duy nhất dì Liên và ngôi nhà hai tầng nằm dưới rặng sử quân tử không chịu đổi thay...

Hạnh thấy mình có nhiều điểm giống với dì. Hạnh cũng không chịu đổi thay, Hạnh cũng không hợp thời với những ồn ào xô bồ của đám thanh niên chỗ làm việc. Cô như một viên chức mẫn cán, ngày ngày đến nhiệm sở đúng giờ, không la đà, tụ tập đi bar sau giờ làm, không điên cuồng săn sale trên mạng, không hào hứng bóc phốt đồng nghiệp... Hạnh cứ nép vào một cõi riêng mà lặng lẽ sống vậy thôi. 


*     *

Có tiếng chuông cửa vang lên dè dặt. Đã gần 8 giờ tối. Ngoài trời đã đen sẫm. Hơi gió bên ngoài se sắt mùi sương đêm. Ai còn tìm đến vào giờ này nhỉ? Hạnh băn khoăn tự hỏi. Cô thử lơ tiếng chuông đi, tiếp tục tập trung cho cuốn sách đang đọc dở. Có thể chỉ là một người qua đường nghịch ngợm nào đó muốn trêu đùa chủ nhà. Cũng có thể là Hạnh nghe nhầm. Nhưng chỉ ít phút sau, tiếng chuông lại vang lên mạch lạc, dứt khoát hơn. Hạnh đành rời khỏi giường, lấy áo khoác, bật đèn cầu thang, lò dò đi xuống nhà dưới. Then cửa gỗ hơi bị kẹt nên phải mất một lúc cô mới mở được chúng.

Một người phụ nữ luống tuổi bồn chồn đứng đợi trước cửa.

- Dì cháu không có nhà đâu ạ - Hạnh nhanh nhảu thông báo.

- Không sao. Cháu nhận giúp cô quyển sách này là được rồi.

Người phụ nữ đưa cho Hạnh một cuốn sách được bọc trong giấy báo.

- Cô trả sách ạ? Để cháu tìm sổ. Cô tên là gì ạ?

Hạnh khá quen với việc cho thuê sách của dì Liên nên biết cách xử lý những việc như vậy. Cô tháo lớp báo bọc ngoài cuốn sách để kiểm tra trước khi vào sổ.

Trong tích tắc Hạnh như bị đứng hình, thiếu chút nữa thì đánh rơi cuốn sách. Cô sững sờ nhìn bìa sách da nâu đã sờn mép với con dấu của “Tiệm sách Liên” đóng phía trên. Chẳng phải đây chính là cuốn sách mà Hạnh đã lấy trộm của dì Liên năm xưa hay sao? Hạnh đã tặng nó cho người bạn thân cùng trường trước khi người ấy chuyển nhà đi xa. Cô cuống quýt lật trang bìa. Những dòng chữ viết bằng mực tím run rẩy hiện ra trước mắt Hạnh:

“Tặng T.

Chúc cậu thành công trong cuộc sống và đừng quên người bạn nhỏ bé này nhé.

Hạnh”.

Ngày ấy... Hai người bạn hứa sẽ giữ liên lạc với nhau. Nhưng hai năm, năm năm, rồi mười năm trôi qua... Hạnh thậm chí còn nhất định không đồng ý cho bố mẹ chuyển nhà vì nhỡ đâu... Để rồi bây giờ, mỗi lần nhớ đến, tim Hạnh vẫn còn thắt nghẹn. Hạnh đã khép chặt lòng mình kể từ ngày ấy...

Hạnh cuống quýt nhìn người phụ nữ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? T. đâu? Tại sao bà ta lại có cuốn sách này? Bà ta là ai? Những câu hỏi chen nhau mọc đầy trong đầu óc Hạnh khiến cô tức thở.

- Cô ơi! Làm ơn cho cháu biết đã có chuyện gì vậy? T. đâu? Có phải T. đã đưa cho cô quyển sách này không?

Cuối cùng Hạnh cũng thốt được lên lời. Người phụ nữ im lặng nhìn Hạnh, ánh mắt thoáng chút bối rối. Ngay lúc ấy Hạnh kịp nhận ra, từ gốc cây bàng xế bên phải của “Tiệm sách Liên” một chiếc xe lăn tiến về phía cô. Khuôn mặt người ngồi trên xe hoàn toàn bị sấp bóng. Nhưng linh cảm mách bảo cô... 

T., có phải là T. đó không?

Hạnh đứng chết trân trong khi chiếc xe tiến đến càng lúc càng gần.

“Địa chỉ nhà tớ đây, chắc cậu nhớ rồi nhưng tớ ghi lại cho chắc”

“Khi nào vào trong đó, có địa chỉ cụ thể, tớ nhất định sẽ viết thư cho cậu”

“Có gì vui phải kể cho nhau nghe nhé”

“Vui cũng kể mà buồn cũng kể. Thế mới là bạn chứ”

“Ừ! Hứa nhé?”

“Hứa! Ngoéo tay nào”

Giờ thì Hạnh đã nhìn rõ gương mặt người ấy. Toàn thân cô run lẩy bẩy.

- Để chấp nhận thực tại này, mình đã mất quá nhiều thời gian. Nhưng mình nghĩ kỹ rồi, mình không muốn mất đi người bạn thân nhất của mình. Nên mình đã ở đây... Hy vọng là không quá muộn. Hãy thứ lỗi cho mình...

Bàn tay người ấy chạm vào tay Hạnh. Một luồng điện chạy dọc sống lưng Hạnh, khiến cô tưởng mình sắp tan ra thành nước. Hạnh nhắm nghiền mắt. Những giọt nước mắt ấm nóng lăn dọc gò má hao gầy. Trong phút giây tĩnh lặng ấy, cô cảm nhận được trong không gian mùi của giàn hoa sử quân tử dậy lên ngào ngạt, mùi của lá non tách vỏ, mùi của đất đai cựa mình, mùi của vạn vật hồi sinh. Từ căn nhà nào đó rộn ràng khúc hoan ca mùa xuân.

Hạnh thấy toàn thân nhẹ bỗng như thể cô sắp cất cánh bay lên...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người tìm về phố cũ