Gánh hàng hoa níu miền ký ức

Thu Hằng| 02/02/2019 13:36

(NSHN) - Gặp bà Thu lần đầu tiên, tôi ngỡ như một góc Hà Nội xưa được tái hiện vẹn nguyên, từ nếp tóc vấn trên đầu đến phong thái trò chuyện điềm tĩnh, nhẹ nhàng…

(NSHN) - Hoa đĩa thắp hương vốn là một nét đẹp tao nhã trong phong tục đón Tết của người Hà Nội xưa. Qua thời gian, phong tục ấy đang dần bị mai một... Nhưng ngay nơi ồn ào nhất bên chợ Đồng Xuân, tôi gặp được người phụ nữ nâng niu nét đẹp hoài cổ.

Gói hoa “gánh” cả miền ký ức

Khi còn bé, cứ đến ngày tuần hay ngày Tết, bà ngoại thường mua hoa đĩa về thắp hương các cụ, tổ tiên. Hoa theo mùa thường có 5-7 loại, chỉ cắt ngắn lấy đầu bông, được gói khẽ khàng trong chiến lá dong bồ tát, buộc cọng lạt hình chữ thập rồi lại xỏ một vòng nữa tết thành cái quai để xách.

Hoa đĩa để thắp hương thường xem trọng hương thơm thanh tao.


Tôi nhớ mãi dáng bà chầm chậm, khoan thai mở gói hoa, một mùi hương dìu dịu tỏa ra... Nào là hoa thiên lý xanh ngọc, hoa ngâu lấm tấm vàng, hoa mẫu đơn, hoa mồng gà đỏ rực, hoa móng rồng vàng tươi... điểm thêm vài nhành hoa bưởi hay những bông huệ trắng muốt. Mùa nào hoa nấy. Mỗi loại một bông thôi mà thơm ngào ngạt tinh khiết vô cùng. Bà bày vào đĩa, kính cẩn dâng lên ban thờ. Cả một không gian tâm linh phảng phất mùi hương của các loài hoa quyện với hương trầm ngan ngát thật an yên.

Một đĩa hoa theo mùa thường có 5-7 loại.


Bà dặn, hoa bày trên đĩa để thắp hương thường xem trọng hương thơm thanh tao và mang ý nghĩa trân trọng dâng cúng tổ tiên để phân biệt với hoa cắm chơi trong lọ. Các bậc tiền nhân chỉ cắm vào lọ một số loài hoa đặc biệt không thể bày trên đĩa như hoa sen, hoa huệ, hoa thu hải đường. Bà bảo, người âm nhận tấm lòng của người dương qua mùi hương hoa chứ không phải là cỗ. Cái hay của đĩa hoa cúng còn nằm ở chỗ, đĩa hoa cứ được bày như thế, cho đến khi khô, vẫn thoảng mùi hương như minh chứng cho tâm thành của con cháu.

Người gói hoa cuối cùng của đất Kinh kỳ

Hơn 6 thập kỷ qua, người dân khu 36 phố phường của Hà Nội đã quá quen với góc hàng hoa giản dị của một bà cụ lưng còng nhỏ nhắn. Hà Nội 12 mùa hoa thì cũng từng ấy mùa bà cần mẫn bên con phố nhỏ.

Bà Thu là người làng hoa làng Ngọc Hà xưa.


Khác với những shop hoa rực rỡ tại Hà Nội, gánh hàng hoa trên vỉa hè phố Hàng Khoai của bà rất đơn giản, chỉ là vài cái rổ nhựa đựng hoa, bó lá, dây lạt cùng xô nước. Mùa xuân, bà bán hoa bưởi, hoa nhài. Từ tháng 4 đến tháng 7, bà bán hoa móng rồng, lan tây, ngọc lan, hoa nhài và mẫu đơn. Tuy mỗi mùa, bà bán từng loại hoa khác nhau, nhưng tất thảy những ai từng sở hữu gói hoa cúng do tay bà gói đều cảm nhận được sự an lành, nhẹ nhàng và ấm áp giữa một Hà Nội xô bồ, vội vã của hiện tại.

Người phụ nữ chính gốc làng Ngọc Hà ấy năm nay vừa tròn bát thập. Bà mang một cái tên thật đẹp và giản dị - Phan Thị Thu. Gặp bà Thu lần đầu tiên, tôi ngỡ như một góc Hà Nội xưa được tái hiện vẹn nguyên, từ nếp tóc vấn trên đầu đến phong thái trò chuyện điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Sinh ra ở làng hoa, lớn lên bên những luống hoa, rồi 13 tuổi đã bắt đầu đi bán hoa cùng gia đình kiếm sống, không biết có bao nhiêu đĩa hoa dâng lên tổ tiên đã qua bàn tay của bà.


Bằng chất giọng mềm mại, bà gọi em xưng tôi theo lối cũ, nghe hoài niệm vô cùng: “Tôi bán hoa cúng từ năm 13 tuổi đấy. Hồi đó Ngọc Hà còn bát ngát ruộng hoa, quanh năm hương sắc đủ đầy. Mỗi mùa lại có nhiều loại hoa khác nhau, tôi thuộc làu tên cả trăm loại… Nhà tôi ở làng hoa, cũng phải 10 đời làm hoa cúng rồi. Tôi yêu hoa lắm, nên theo mẹ học gói hoa từ lúc bé tí. Bây giờ tôi vẫn bán hoa gói, không chỉ vì đam mê, mà còn vì cố gắng giữ một nét văn hóa truyền thống đặc trưng của người Hà Nội. Quá nhiều thứ mai một ở thời hiện tại, cái nghề gói hoa cúng của tôi cũng theo đó mà phai. Giờ em xem, người ta thích mua hoa nhập ngoại đắt tiền, cầu kỳ lắm thì bày biện ở nhà vài lọ hoa dịp lễ Tết, có ai nhớ đến đĩa hoa cúng đâu?”…


Bà Thu vẫn còn nhớ như in những lối đi ở làng Ngọc Hà xưa, hai bên là những hàng rào xanh mướt, nhà nào cũng có những luống hoa. Bà nhớ lời mẹ dặn về chọn hoa, nghe mưa, nghe gió mà đoán được năm nay hoa được hay mất mùa. Bà nhớ những bài học đầu đời, khi mẹ dạy rải chiếc lá ra, xếp hoa cho thật khéo, cuộn lại vừa đủ kín mà không chặt để hoa khỏi nát. Ngày đó, người làng Ngọc Hà quê bà tự hào lắm, vì đĩa hoa cúng là đặc sản riêng của người làng hoa mà không nơi nào có. Vì thế, ngày xưa người làng Ngọc Hà cắp rổ đi bán hoa rong khắp nơi, từ nhỏ cho đến già, họ đi khắp từ phố nọ sang phố kia, mệt, nhưng rất vui vì họ giữ được truyền thống gia đình, giữ được nét đẹp tao nhã, đời thường của người Hà Nội.

Nhọc nhằn níu giữ một phong tục

Nhớ ngày xưa bà tôi bảo, hoa lan, hoa ngâu, hoa sói, hoa nhài... là những loài hoa cúng mà người Hà Nội xưa ưa nhất. Sau này lớn lên, đọc cuốn “Thú ăn chơi của người Hà Nội”, tôi thấy hoa cúng phong phú hơn khi nhà văn Băng Sơn viết: "Đĩa hoa cúng thường có nhiều loại hoa, những bông hoa rời đặt lên cái đĩa nhỏ, khô, sạch. Có thể là bông huệ trắng muốt thơm ngát, một bông ngọc lan thơm nồng, một nhánh hoàng lan mềm mại, hương phảng phất. Cũng có khi có nhánh hoa sói, một bông cúc bán khai, một đóa hoa thược dược, một nhánh cúc bách nhật khô cứng, đôi khi vào mùa ít hoa, còn thấy có cả một bông hoa mào gà nữa…”.

Hoa lan, hoa ngâu, hoa sói, hoa nhài... là những loài hoa cúng mà người Hà Nội xưa ưa nhất.


Đem câu chuyện này kể với bà Thu, ánh mắt bà ánh lên niềm vui. Bà kể, trước kia mỗi độ Tết đến xuân về, gánh hàng hoa gói của bà đông nghịt người mua. Gói hoa không đòi hỏi sự quá khéo léo nhưng cũng đủ để đánh giá sự nữ tính, nhẹ nhàng của con gái Hà thành. Khách quen của bà, có người mua liền hàng chục gói, vừa để biếu, vừa để dùng dần. Mỗi ngày mở một gói, đưa ra đĩa rồi đặt lên bàn thờ, để gửi tấm lòng của mình đến gia tiên. Bà còn nhớ, cứ mỗi sáng mùng 1, trong cái rét ngọt của ngày đầu xuân, mùi hương đặc trưng rất riêng của đĩa hoa cúng quyện trong hương trầm thơm dịu lan tỏa khắp ngôi nhà, làm ấm sực không gian của gia đình, báo hiệu một năm mới ấm êm, an lành.


Hoa gói được xếp thật khéo, cuộn lại vừa đủ kín mà không chặt để hoa khỏi nát.


Hiện nay, làng Ngọc Hà đã lên phố, không còn đất trồng hoa nữa nhưng bà Thu vẫn ngồi ở góc phố ấy, bên những rổ hoa ấy từ sáng sớm tinh sương đến khi thành phố lên đèn. Bây giờ phải vất vả lắm bà Thu mới gom mua được những thứ hoa ít ỏi còn sót lại. Có những khi bà phải xuống tận những vùng Tây Tựu, Diễn, Đông Anh hay lên hẳn Sơn Tây để tìm những loài hoa cho gói hoa cúng ngày Tết. Ấy thế nhưng bà quyết không rời nghề bán hoa gói. Bà trăn trở: “Đất trồng hoa không còn, nghề gói hoa cúng cũng lụi tàn, gia truyền đến đời tôi là sắp mất rồi”. Bà sợ rằng, sau này bà mất đi sẽ chẳng còn ai bán, chẳng còn ai nhớ đến những gói hoa cúng ngày Tết. Ngay cả những người con của bà, cũng có người bán hoa nhưng chẳng ai bán hoa cúng giống như bà. Bởi lẽ, bán hoa cúng đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận mà số tiền thu lại chẳng đáng là bao.


Hỏi bà có buồn chán không khi ngồi dãi nắng dầm mưa suốt hơn 60 năm nơi ngõ phố chật hẹp ồn ào, bà cười bảo: “Tôi yêu góc phố này, yêu cái nghề đã gắn bó cả cuộc đời này. Ngồi ở đây tôi được gặp bao nhiêu người, lắng nghe bao thanh âm cuộc sống, ngắm bốn mùa đi qua và chứng kiến bao thứ đổi thay luân chuyển”… Câu chuyện của chúng tôi thỉnh thoảng lại ngắt quãng vì có người đến mua hoa, có người đến quăng rác vào cái thùng to đùng, đặt dưới lòng đường ngay sát những rổ hoa của bà. Giọng bà trầm hẳn: “Nó nằm đấy cũng được năm nay rồi. Người ta đến đổ rác ầm ầm bất kể ngày đêm. Tự nhiên chình ình “mọc” lên cạnh quầy hàng của mình một cái thùng rác to đùng tôi cũng buồn lắm, chỉ mong mọi người có ý thức”…


Kể từ ngày bà ngoại đi xa mang theo cả những ký ức về đĩa hoa cúng, mãi đến hôm nay, được ngồi trò chuyện với bà Thu trong hương hoàng lan thoang thoảng, tôi như được sống lại với những hình ảnh thân thuộc của Hà Nội năm nào. Tôi nhớ mãi câu nói của bà Thu khi chia tay: “Em ạ, cứ nghĩ đến ngày xa xưa ấy là lại nao lòng, nên dù xã hội có thay đổi thế nào, dù các loại hoa được lai ghép, biến đổi ra sao, thì nhà tôi vẫn dùng đĩa hoa cúng để gìn giữ những nét văn hóa một thời của Hà Nội”. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gánh hàng hoa níu miền ký ức