Sương giăng tháp cổ

Lê Hà| 18/03/2023 06:35

(HNMCT) - Đó là một sớm mai đậm chất liêu trai, khi sương giăng mờ tháp cổ. Phố xưa còn mơ màng trong giấc ngủ mặc bước chân ai ngang qua bờ hồ gọi ngày thức giấc. Không khí sớm mai trong vắt đến độ, chỉ muốn hít thở thật sâu, để lồng ngực được căng phồng mùi cỏ cây thanh mát, và mùi đất đai ẩm nồng dìu dịu.

Minh họa: Thái Vĩnh Thành.

Ngồi nơi ghế đá, nghe gió sớm lướt qua mặt hồ, nhìn sương mỏng chao nghiêng trên tháp Rùa rêu phủ. Ở một góc hồ, cây vàng anh đang nở hoa rực rỡ. Vài cánh hoa theo con gió lướt qua mặt hồ, lả lướt điểm tô cho mặt nước sóng sánh. Có giọt sương trong vắt đậu trên ngọn cây, long lanh tựa như tiếng cười thiếu nữ đâu đó giữa ngày xanh, khi tiếng gió xôn xao lướt ngang những tán cây xanh rì che bóng nắng. Sớm mai dịu dàng đến độ giọt sương đậu trên tán lá dường như cũng tỏa mùi thơm ngọt, dễ khiến người ta nhớ về những sớm trong vắt ở quê nhà. Khi lũ chim líu ríu trên tán cây xanh um kéo mặt trời thức dậy, sương mỏng phủ quanh vườn nhà như ai đang dệt tấm voan thật nhẹ. Sương ở quê cũng ngọt lịm như giọt sương vừa rơi giữa phố, rớt trên nền gạch cũ phủ vết thời gian.

Mình đã đứng thật lâu dưới gốc vàng anh, nhìn thảm hoa cam ghé mình trên vạt cỏ xanh ngắt. Người phụ nữ luống tuổi e dè tựa vào gốc cây, nhờ ai đó chụp lại tấm hình lưu dấu. Cái cách bà xuýt xoa khi nâng niu nhành hoa sưa trắng muốt vừa nhặt được trên lối đi và không ngừng cảm thán về vẻ đẹp của bờ hồ buổi sớm, khiến mình nghĩ bà là khách lãng du đâu đó vừa ghé về. “Cô ở ngay phố Hàng Trống. Sớm nào cũng ra đây đi bộ và ngắm cảnh, mấy chục năm rồi vẫn không biết chán”. Lời bày tỏ ấy khiến người ta biết rằng, có khi mình yêu và nhung nhớ đến thắt lòng ngay cả khi đang ở trong lòng Hà Nội. Phố thì vẫn vậy, và hồ Gươm cứ thản nhiên trầm mặc theo năm tháng, chỉ có lòng người là mênh mang nhung nhớ, tựa như những vòng quay của chiếc đồng hồ phía bên kia bưu điện thành phố, cứ lặp đi lặp lại theo tháng năm.

Một chiếc xích lô ngang qua bờ hồ như khiến cỏ cây choàng tỉnh giữa sương mờ mộng mị. Bóng ông cụ khom người đạp xích lô làm mình nghĩ về tình yêu lao động. Ngoại mình ở quê, cũng có dáng hình như thế. Bàn chân chi chít vết cứa của bùn đất đồng ruộng và đôi tay chai sần khô quắc in dấu tháng năm. Ngoại vẫn vác cuốc ra đồng mỗi sớm dù cháu con ngăn trở. Ngoại bảo, xa ruộng đồng nhớ lắm, còn sức là còn đi. Không hiểu sao hình ảnh của ông cụ lại khiến lòng mình ấm hẳn dù ngoài trời se se cơn gió. Hay tại nụ cười của ông khi dõi mắt theo phố đầy mưa bay lại khiến lòng mình yên ả. Người ta có thể đối mặt với nhọc nhằn bằng tiếng thở dài chất chồng mệt mỏi. Nhưng nếu đối mặt với vất vả cuộc đời bằng nụ cười thật ấm sẽ khiến mỗi ngày trôi qua cũng yên ả, bình an.

Ánh nắng đầu tiên lọt qua khe hở giữa hai mái nhà, hắt màu vàng rực rỡ lên tháp cổ rêu phong giữa hồ. Đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc bỗng chốc choàng tỉnh, vén màn sương mờ ảo để khoe lên nhan sắc đắm say. Cành phượng già khẳng khiu đã thay xong lớp áo, lặng im soi bóng mặt hồ, như thầm thì kể với đất trời những câu chuyện cũ. Mình ngồi dưới tán bằng lăng, nhìn những chồi non xôn xao đang hé nụ, lộc vừng đã thôi trút lá. Chỉ ít bữa nữa, phố sẽ rực rỡ sắc hoa. Lộc vừng sẽ nhuộm đỏ lối đi và bằng lăng tím ngát cả góc trời, cành phượng bên hồ sẽ thắp lên màu lửa đỏ, vẽ lên cho phố một dáng hình thật đẹp.

Mình đứng bên hồ, nhìn giọt sương cuối cùng tan biến vào đất. Ngoài kia, tháp Rùa vẫn im lìm soi bóng thời gian. Phố xá bắt đầu dậy lên nhịp sống mới. Giữa những xoay vòng của phố, đôi khi chỉ cần dừng lại một chút. Để biết rằng, lòng mình chưa chai sạn, khi còn rung động trước một giọt sương vừa chìm trong lòng phố mênh mang.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sương giăng tháp cổ