Nhớ cái rét quê nhà

Nguyễn Văn Chiến| 27/02/2023 07:13

(HNMCT) - Trời nắng to được mấy hôm thì lại trở rét. Thấy mọi người trong bộ quần áo ấm, khăn choàng, mũ len..., tự dưng tôi nhớ quê nhà vô cùng. Mà đúng hơn là nhớ rét. Cái rét lạnh gắn với thuở ấu thơ.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Đó là những buổi sớm mai tỉnh giấc, anh em tôi quấn mình trong chăn, chẳng muốn dậy, nghĩ tới cảnh phải cuốc bộ đi học giữa gió lạnh mà ngại. Thế nhưng, dẫu rét lạnh đến đâu, chỉ trừ khi ốm, lúc nào khi chúng tôi dậy cũng đã thấy bếp lửa bập bùng tí tách. Ấm nước mẹ đặt đã đủ ấm cho chúng tôi rửa mặt, súc miệng. Ngồi trong căn bếp bên ngọn lửa mẹ nhen, vừa hong tay vừa ăn sáng mà thấy ấm lòng. Có lẽ, đây là khoảng thời gian mà tôi yêu thích nhất trong ngày.

Con đường đến trường của tôi chỉ hai cây số, vào mùa đông cảm giác như xa ngút ngàn. Cũng bởi cái lạnh cắt da cắt thịt, gió đông thổi ràn rạt vào mặt rát buốt. Lúc này chẳng đứa nào dám nói chuyện, vì mở miệng ra là gió lùa vào hai hàm răng lại run bần bật. Ngày nào đến trường, đôi chân tôi cũng tê cứng vì lạnh. Ngày đó còn khốn khó, nhà đứa nào cũng nghèo, hầu như chỉ có chiếc áo khoác bông mỏng, chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh khắc nghiệt mùa đông. Bây giờ nhớ lại, tôi cứ nghĩ những ngày xưa ấy dường như đã đi qua bằng cách nào đó thật kỳ diệu, chúng tôi vẫn lớn lên, vẫn trưởng thành qua suốt hơn hai mươi mùa đông lạnh cứng.

Ngày ấy thiếu thốn đủ điều, một buổi đi học, buổi còn lại phải phụ giúp cha mẹ. Tùy sức mà mỗi đứa đảm nhận một công việc khác nhau. Anh em tôi lo việc chăn bò và lấy củi. Ấy nhưng khi rét quá, cỏ cũng chẳng mọc nổi, chỉ lơ thơ vài sợi cỏ gà, cỏ mần trầu. Mặc cho bò tìm gặm cỏ khô, chúng tôi tụm năm tụm ba đi tìm củi khô để đốt. Ít nhánh bạch đàn rơi rụng quanh đê, thêm rơm rạ trên cánh đồng còn sót lại là đủ thắp lên ngọn lửa ấm áp. Cùng hơ tay lên ngọn lửa, mặt đứa nào đứa nấy ửng hồng, mắt lấp lánh sáng. Cũng có khi chúng tôi đi mót khoai lang, khoai tây để vùi vào trong bếp lửa. Giữa trời đông giá, chia nhau nhồm nhoàm củ khoai nướng, tay với miệng đen nhẻm vì bụi than mà vui âm ỉ.

Mùa rét cũng là khi người dân ra đồng gieo mạ, cày cấy. Là nông dân, chân lấm tay bùn là chuyện bình thường, nhưng chân trần lội nước cả ngày thì không phải ai cũng chịu được. Ngày ấy, gia đình nào có chút điều kiện thì sắm đôi ủng để bảo vệ đôi chân, còn không thì cứ chân trần dầm nước lạnh, cuối buổi trở về nhà chân đỏ ửng, sưng vù như bị ong chích. Có lẽ, chính vì khổ nên hầu như đứa trẻ quê nào cũng muốn học tập để thoát ly cảnh cơ cực. Anh em tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi cũng nhớ cảm giác lạnh về đêm. Mùa đông, để cho con có giấc ngủ yên, bố tôi bện những tấm thảm rơm rồi trải dưới lớp chiếu. Đó là chiếc đệm đặc biệt nhất trong cuộc đời chúng tôi. Giờ nhớ lại, mẹ tôi gọi đó là cái ổ. Cái ổ yêu thương ngai ngái mùi bùn mà cả gia đình cùng nằm, cùng vượt qua những đêm đông giá buốt. Mẹ tôi còn đùa rằng, sau này hai anh em tôi lấy vợ, “của để dành” mà bố mẹ tặng mỗi đứa chính là chiếc đệm rơm. Hai anh em ngày đó cứ chối đây đẩy, rằng nằm đệm rơm có mà người ta cười cho. Ấy vậy mà bây giờ đã trưởng thành, đã có gia đình riêng với những đứa con, lắm khi chúng tôi lại thèm được quay về thời thơ ấu để được ngả lưng trên chiếc đệm rơm của bố năm nào...

Mới đó mà hơn hai mươi năm trôi qua. Tuổi thơ của tôi tuy trải qua những ngày gian khó nhưng được bao bọc bởi tình yêu thương của bố mẹ. Ký ức của tôi còn vẹn nguyên vẻ đẹp óng ánh của những mùa rét thân thương...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhớ cái rét quê nhà