Rét vào mùa nhớ

Bùi Việt Phương| 25/12/2022 06:23

(HNMCT) - Mùa này, tôi hay nhìn ra cửa sổ. Mùa này thì đất trời, phố xá đang vào lúc ảm đạm nhất. Mùa đông như một người đã bước sang tuổi xế chiều dẫu còn những nét đẹp hôm nào nhưng sắc diện, phong thái đã kém đi.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Như ai đó từng nói, khi không còn đẹp nữa, người ta đâu muốn gặp lại người bấy lâu đã thương nhớ mình. Tôi biết, những hàng cây lộc nõn mùa xuân, từng xanh biếc, rợp mát dưới nắng hạ cũng không muốn tôi phải thất vọng như thế trong lúc đông giá này. Nhưng, tôi là một người thủy chung, tôi nhìn mùa đông bằng tấm chân tình nên đâu có ngại gì nét phôi pha.

Tôi hay nhìn ra cửa sổ còn vì một niềm thương nhớ trong cuộc đời mình. Cuối năm, khi người người hối hả, trên bàn làm việc của một người làm báo như tôi cũng chồng đống bài vở nhưng hình như đang có một “con sóng” ngược lại phía trào dâng vội vã kia, một chút bình yên giữa muôn trùng hối hả. Một lời hẹn cứ xa dần qua năm này, năm khác, người ấy hẹn sẽ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào phòng tôi.

Năm ấy, gió mùa đến sớm ngỡ như thời gian vừa quên đóng một cánh cửa để cái lạnh ùa về. Kèm với gió là mưa lạnh, mưa như giận hờn mà quất những giọt lạnh ngắt xuống mặt phố. Bên cái quán nhỏ của bà cụ, vài mẩu gỗ lay lắt từ lúc nào được nhóm lên, ánh lửa ấm áp hắt vào những khuôn mặt ngỡ ngàng vì mưa gió. Lúc ấy trên phố bất chợt có một cô gái với chiếc áo mưa đã rách, chiếc xe máy không thể nổ máy đang ngơ ngác. Cô ngần ngại khi thấy mọi người đang chen chúc. Khi đó, tôi đã đứng dậy nhường cô một chỗ ngồi ấm áp. Cô gái ban đầu còn e thẹn, nhưng có lẽ cái lạnh ghê gớm của gió mùa và sự đơn độc đã xua đi cảm giác ngần ngại đó. Cô lặng lẽ ngồi xuống, thu mình một góc.

Rồi những người nhà ở gần cũng đã về dù mưa chưa tạnh. Chỉ còn lại hai chúng tôi và bà cụ tóc trắng như một bà tiên có trong tay phép màu. Rồi khi không thể nán lại được, cô gái cúi đầu chào và ra về. Nhìn chiếc áo sơ mi mong manh không đủ để che chở cho cô trước giá lạnh, chợt thấy se lòng. Bà cụ nheo mắt nhìn hai đứa không rõ vì khói cay sè hay từ ẩn ý nào đó. Cái nheo mắt đó như một sự khích lệ, như một phép màu giúp tôi mạnh dạn đứng dậy, lấy chiếc khăn mới mua lúc chiều trong cặp đưa cho cô. Cô sững sờ: “Em... em không cần đâu, anh cầm lấy mà dùng”. “Anh còn cả mùa đông để quàng chiếc khăn này, nhưng hôm nay nó phải dành cho em”, tôi trả lời.

Cô khẽ gật đầu trước khi bước đi, cho đến khi cái dáng người mảnh khảnh và chiếc xe máy khuất sau góc phố tôi mới bần thần nhớ ra chưa kịp hỏi tên em, chưa kịp hỏi số điện thoại hay địa chỉ.

Thật bất ngờ, mấy hôm sau em lại là người liên lạc với tôi. Thì ra, trong chiếc khăn ấy vẫn còn nguyên hóa đơn của cửa hàng với tên và số điện thoại của tôi. Nhưng rất tiếc, khi em tìm đến cơ quan thì tôi lại đang đi công tác ở một tỉnh phía Nam. Em đã đến phòng tôi, đặt chiếc khăn trên bàn làm việc cùng mảnh giấy và nét chữ mềm mại: “Em gửi lại anh, anh đi làm nhớ quàng khăn cho ấm, em sẽ đứng ngoài cửa sổ ngó xem anh chịu quàng chưa đấy... P/s: Người từng được anh cho mượn khăn nhưng mới cầm trên tay chưa nỡ quàng”.

Thế là từ mùa đông ấy, mỗi khi gió mùa về, tôi luôn mở cửa sổ, quàng chiếc khăn cũ đó và vẫn đợi khi ngước nhìn ra phố sẽ bắt gặp đôi mắt của người con gái hôm nào. Lòng người đôi khi cứ mong nhớ những điều hư không, như tôi vẫn đợi, vẫn tin người ấy sẽ nhìn thấy tôi từ góc phố này.

Chiều nay cũng vậy, lòng lại nhủ lòng, biết đâu trong những người đang hối hả qua phố mùa đông sẽ lại có em. Và cứ thế, chiều chiều rét vào mùa nhớ...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rét vào mùa nhớ