Ngọn gió cuối thu giọt sương đầu đông

Hoài Hương| 29/10/2022 06:50

(HNMCT) - "Gom hết nắng thu gói lại mùa Giấu mảnh lá vàng cất trong xưa…".

Có ai vì lỡ hẹn mùa thu Hà Nội phố như tôi, mà cứ nuối tiếc âm thầm hương thu tan vào cơn gió thoảng, mà luyến nhớ đằm sâu sắc thu lắng trong mảnh sương phai, mà bâng khuâng thiếu hụt như lạc mất ký ức mùa mắc níu hoài niệm. Khi phương Nam bắt đầu những cơn mưa cuối mùa, may làm sao, tôi đã có vài chục giờ tận hưởng ngọn gió cuối thu, đưa tay hứng nhẹ giọt sương đầu đông, nghe dịu dàng heo may ướp ngọt hương hoa sữa, mơ màng khoảnh khắc giao mùa Hà Nội phố.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Em Hà Nội đón tôi bằng sóng sánh trưa nắng mật, nghiêng nghiêng chiều lá rơi, mềm mại sợi mưa bay, ríu rít giọng nói cười, lúng liếng mắt tình thơ. Tôi lạc vào bản giao hưởng mùa giăng mắc hẹn hò, lỗi nhịp trong giấc mơ trốn tìm trăm năm gọi thu dừng lại. Tôi nắm tay em dung dăng dung dẻ đi dọc các con phố cổ, đếm cho đủ 36 phố “Hàng”, ký mộng xuyên không ngàn năm trước, những ảo cảnh sương khói bãng lãng hồ Gươm, thuyền rồng rẽ nước, âm vọng Thiên thư... Em nắm tay tôi túc tắc rẽ ngang những góc phố cổ, ghé vào bao quán ăn nho nhỏ xinh xinh, bình dân thôi, mà tôi cứ mơ mơ hồ hồ có lẽ nào ngự trù Thăng Long thành xuyên không thì tương lai, cho tôi thưởng thức mỹ vị thời trân hoàng cung, những chả cốm giót, cháo bát trân, rồi bánh rán nhân đậu xanh lắc áo mật mía, chè nhãn lồng hạt sen...

Đã có ai từng hỏi vì sao khoảnh khắc giao mùa luôn chọn vào lúc nửa khuya, khi màn đêm đang rải sắc đen bí ẩn nhuộm vạn vật trong hư ảo, khi ngày và đêm giao nhau trong chớp mắt lai vô ảnh khứ vô hình, khi không gian gần như chỉ còn tiếng gió lướt thênh thang mang hơi lạnh len lỏi phố, tiếng hàng cây thầm thì những lời huyền hoặc xôn xao, những mật ngữ ẩn dụ lá hoa, tiếng sương rơi nhẹ bẫng phủ lên những mái nhà choàng voan xám mỏng liêu trai phiêu ảo... Và tôi, tôi mê cái khoảnh khắc kỳ diệu huyền huyễn đó, luôn đợi chờ để cảm nhận sự chuyển giao.

Không biết có phải thấu cảm nỗi mê say giao mùa thu - đông của người phương Nam, mà Hà Nội phố đã biệt đãi tôi cái khoảnh khắc thấm đẫm tiên khí của trời đất đó. Nửa khuya, tôi thả mình chậm từng gót nhẹ, thở cũng rất nhẹ, như cố gắng thật tĩnh, thật lặng, hòa vào không gian không giới hạn bởi những ồn ào náo nhiệt, nhộn nhạo chen chen lấn lấn ban ngày, lắng nghe bằng cảm nhận động - tĩnh hai chiều của phố, để “canh” cho được giây phút tiễn thu đón đông về.

Hai cây lộc vừng cổ thụ bên hồ Gươm, tuổi mấy trăm năm, mỗi cây có một dáng “thế” rất độc đáo, một cây được ví như con ngựa tung bờm, chồm vó đang phi nước đại, bất chợt gặp làn nước màu ngọc lục bảo, đã dừng chân, một cây có 9 gốc hợp quần, sát hồ, choãi mình nghiêng soi gương hồ lăn tăn sóng. Mùa này lộc vừng lần thứ hai trút lá trong năm, để bật ra những dây hoa xanh mướt non tơ, bám dầy đặc những nụ ly ti, và đợi đúng thời khắc giao mùa, hoa mới bung nở tạo thành từng chuỗi ngọc, kết lại giống rèm châu kết mành rủ xuống, tỏa mùi thơm như một ám hương tao nhã, sang quý, như quấn quíu níu kéo thời gian ngưng đọng chầm chậm chút xíu.

Tôi nấn ná khá lâu bên cây lộc vừng 9 gốc, nhận ra gió hình như đã đổi chiều, nghe vương vấn dịu dàng những vuốt ve mơn trớn trên ngọn cây lá cỏ, như một lời chào tạm biệt hẹn mùa sau sẽ lại tìm về của ngọn gió cuối thu. Và, bỗng nhiên từ đâu đó thinh không vời vợi đêm, nghe tiếng gió ào ào đổ xuống cùng những bụi nước li ti mang hơi giá lạnh, một thoáng rùng mình thảng thốt chênh chao, mùa đã sang, tôi đưa tay ra hứng giọt sương đầu đông. Cảm xúc thật lạ kỳ, của mộng, của thực, lâng lâng không trọng lượng, của những khoảnh khắc phiêu du siêu thực, như vừa xuyên không về những ngày xưa trong không gian thần thoại ngàn năm phố, như đang lạc trôi trong một cuộc đối thoại tĩnh lặng, khoan thai, khiêm nhường, nhiều ẩn ngữ của mùa mới về...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngọn gió cuối thu giọt sương đầu đông