Hà Nội, ngày 19-08-2022

Thân thương ụ rơm quê nhà

24/06/2022 06:40 | 0

(HNMCT) - Những ngày hè bỏng rát quê nhà, lúa vào vụ gặt. Ba mẹ tất bật từ sáng. Giong trâu ra đồng. Tờ mờ đã thấy bà con ra ruộng lúa, tiếng nói cười râm ran.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Vào vụ, lúa vàng trĩu nặng trên cây. Những cơn gió thoảng hương lúa chín. Bước chân rậm rịch. Trâu, bò thủng thẳng ra đồng. Tranh thủ lúc mặt trời chưa lên, những người nông dân trong làng lội xuống ruộng, cắt những bông lúa trĩu hạt cho lên xe. Khi mặt trời dần ló rạng phía đằng đông thì cũng gần gặt xong. Những bó lúa to được bao người đàn ông lực lưỡng gánh lên xe. Những chiếc lá bắt đầu héo rũ xuống. Mùa hè xứ tôi nóng như rang mỡ. Khi cái nắng như thiêu như đốt xuyên qua cánh đồng, gia đình tôi cũng đã yên vị trên chiếc xe chở lúa, theo bước chân chậm chạp của chú trâu trở về nhà. Thềm nhà được trưng dụng làm nơi để lúa.

Khi chiều tà, ông mặt trời khuất sau núi. Tiếng máy tuốt lúa bắt đầu vang lên. Bao giờ cũng thế, tới lượt nhà tôi thì đã chín mười giờ đêm. Lúa tuốt xong, một đống rơm cao ngất ngưởng ngay trước cổng nhà. Ba mẹ tranh thủ lúc mát mẻ, lấy chiếc cào sắt cào cho đống rơm thấp xuống rồi kéo ra bờ đê, rải đều xuống. Ngày hôm sau, khi nắng gay gắt trút xuống, ba mặc áo khoác, một bình nước cặp ngang hông, đi dọc theo con đê để trở rơm. Cứ một tiếng ba lại đội nón đi ra, lấy chiếc sào có gắn hai cái móc đảo mớ rơm trên đường đê. Chúng tôi ở trong nhà, theo sự phân công của ba, anh em thay nhau ra “đi lúa”. Đợi một lúc nắng khô bề mặt, anh em chúng tôi lại đi chân đất, xuống sân và vạch những đường thẳng trên sân để thóc có thể khô nhanh hơn.

Buổi chiều là thời gian lũ trẻ được chui rúc trong đám rơm chơi trốn tìm. Rồi khi ba gọi một tiếng, tôi vội vàng chạy về. Lúc đó, ba đã xốc rơm quanh gốc bạch đàn được chôn ở vườn. Ba bế tôi đặt lên đó, rồi đi vòng quanh gốc bạch đàn để giẫm cho rơm xuống. Tôi thích nhất cảm giác được hít hà mùi rơm thơm, chốc chốc ba tới, lại tấp một đống rơm nhỏ lên đầu. Tôi chui từ dưới đó lên, vui vẻ giẫm chúng xuống. Ba bảo, mỗi lần ba tới, con giơ cái chân cao lên, ba chỉ việc cho rơm xuống dưới chân con là được. Nhưng khổ nỗi, cái chân bé tẹo, ngắn cũn của tôi làm sao có thể thoát được một lần rơm ba tấp lên. Những khi giẫm chặt xong, ngồi đợi ba đi gom rơm, tôi lại ngồi trầm ngâm ngắm con sông trước nhà, ngắm dòng xe cộ đi lại trên đường quốc lộ. Những chiếc xe tải chở hàng vù qua. Rồi âm thanh trong trẻo, véo von của bầy chim. Ngồi trên cao, tôi tưởng tượng ra đủ điều. Về một bầu trời trong xanh. Về một ổ gà con đang loay hoay quanh mái mẹ trong chuồng hay đám trẻ con ríu rít trên cánh đồng trước nhà. Tất cả tạo nên âm thanh chiều hè ở chốn quê.

Ký ức về tuổi thơ thật tuyệt. Tôi yêu sao những lúc ngồi mơ màng trên ụ rơm, ba tới lại hú đùa một tiếng. Cứ như vậy hết một buổi chiều, hai ba con xây được một ụ rơm to, để dành tới mùa mưa cho trâu có cái ăn, thỉnh thoảng nhóm bếp khi củi mùn ướt hay để quây cho lũ heo trong nhà một chiếc tổ ấm xinh ngày chúng chào đời.

Cứ thế, mỗi mùa hè đi qua, tôi lại thêm yêu những khoảnh khắc bên ruộng đồng, bên ba mẹ và người thân. Để khi lên phố rồi, ăn chén cơm nóng lại rưng rưng nhớ quê nhà. Nhớ chiều nao bên ụ rơm có tiếng ba cười giòn, bếp nhà tỏa khói lam chiều lui cui dáng mẹ. Mùi rơm thơm hòa quyện trong nỗi nhớ ký ức. Ngọt ngào!...

Thụy
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /