Nắng mới

Văn Quý Yên| 09/06/2022 11:21

(HNMCT) - “Mỗi lần nắng mới hắt bên song...”, tôi nhớ đến câu thơ của thi sĩ Lưu Trọng Lư. Năm nay, thời tiết thật thất thường, sang hè mà vẫn có những chuỗi ngày se lạnh của mùa thu, ra đường phải mặc áo khoác. Nắng mới mải phiêu du tận phương trời nào mà quên lối trở lại.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Đoạn đường về quê không dài lắm nhưng hôm nay đi có vẻ lâu hơn. Len lỏi qua mấy con phố đông đúc ầm ào tiếng máy, ken đặc khói xăng, cuối cùng cũng vượt qua con dốc đê tràn xuống cánh đồng lúa. Từng làn gió từ phía sông Hồng ràn rạt thổi vào nhưng cũng chỉ đủ sức đưa đẩy mấy cành "lão nhãn" được trồng từ những năm 60 của thế kỷ trước xếp hàng tăm tắp trên con đường về làng. Cánh đồng lúa mênh mang đang e thẹn cùng làn gió dưới cái nắng vừa mơn man nhưng không kém phần gay gắt. Ngồi nghỉ dưới bóng nhãn bên đường lại nôn nao nhớ về con đường làng vi vút tre reo cùng hàng giậu duối, giậu ô rô cắt tỉa đều tăm tắp hai bên lối ngõ thuở còn ấu thơ.

Nắng mới thường vào dịp tháng Năm dương lịch. Nếu năm nhuận thì tháng Ba âm lịch có thể còn chút đông rớt lại trong cái “rét nàng Bân”, nhưng cơ bản vẫn là nắng và nóng, tuy chưa gay gắt. Lũ trẻ chuẩn bị kết thúc năm học, háo hức chờ đón những ngày hè cùng nhiều trò chơi sôi động.

Sau buổi trực đồng lấy nước chuẩn bị làm rau vụ hè, bố tranh thủ dỡ gác bếp lấy mấy đôi sọt, cây đòn xóc, đòn càn, dăm cuộn dây thừng... rồi lấy vài chục cái nong gác trên xà nhà mang ra cầu ao đầu ngõ cọ sạch bồ hóng, phơi khô, xếp gọn vào góc nhà. Mẹ cặm cụi dỡ bỏ nệm rơm làm giường chống rét, thu gọn những vỏ áo bông, áo sợi mặc đông vắt riêng một góc trên sào. Quần áo chọn giặt phơi dần, cái nào mỏng hơn giặt phơi trước, rồi đến nắng hè phơi lại cho thật nỏ mới cất vào hòm kẻo đến khi bận vào mùa thu hoạch thóc, ngô sẽ không có thời gian mà giặt. Mấy anh em háo hức phụ giúp bố mẹ khiêng đống nong dựng phơi cạnh bể nước, mang quần áo về phơi trên hàng giậu tre đan chéo nhau hình quả trám ở đầu hồi nhà...

Những mùa nắng mới chầm chậm trôi vào ký ức, khắc in trong đó dấu nét của một thời chỉ có thể nhớ về mà không bao giờ quay lại được. Sau cơn tai biến, tuy đã được chạy chữa kịp thời cộng với sự kiên trì tập luyện nhưng mấy năm nay mẹ vẫn chỉ nằm ngồi xê dịch dọc theo mép giường, xoa bóp chân tay mà thôi. Đến bên giường chào “Mẹ!” rõ to rồi chỉ ra sân mà rằng: “Mẹ ơi! Nắng mới”. Mẹ cười hiền hậu: “Nắng mới rồi à? Tranh thủ ngày nghỉ mà giặt giũ quần áo rét, cái nào mỏng giặt phơi trước, dày giặt phơi sau rồi cất dần đi. Đợt nồm ẩm vừa rồi hôi hám lắm”...

Nắng mới đủ làm khoảng sân gạch trước nhà bốc hơi nồng nóng. Con đường chạy qua lối xóm loang loáng màu bê tông. Bờ ao đã quây hàng rào, lát gạch, trồng hoa cho bà con ra thể dục, hóng mát trò chuyện, không còn cây cầu tre xâm xấp nước năm nào. Hàng giậu tre phơi quần áo được thay bằng bức tường  gạch... Nắng mới lại về với bao kỷ niệm ấu thơ một thuở.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng mới