Hà Nội, ngày 20-08-2022

Nắng vương Hoàng thành

21/05/2022 13:30 | 0

(HNMCT) - Cây hoa đại trên lầu Ngũ Môn đang nở hoa thơm ngát. Hương hoa tan trong làn gió sớm mai trong vắt, phủ lên cây lá nơi này sự ngọt lành dìu dịu.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Nắng ban mai như giăng tơ lụa, nhè nhẹ rớt trên thềm đá còn vương lại vết rêu mùa cũ. Vài chiếc lá theo gió ghé mình trên thềm xưa phủ bụi, không biết đã ghi dấu bao bước chân người qua. Ai đã từng ngồi nơi bậc thềm này, hân hoan ngắm mặt trời lên bên kia thành phố, hay bâng khuâng nhìn ánh tà dương khuất nẻo mà nghĩ về tháng ngày rong ruổi đời mình. Ai đã từng háo hức leo lên từng bậc cấp, đứng trên lầu cao mà dõi mắt ngắm phố phường rộng lớn ngoài kia để rồi nghĩ về những chật hẹp bên trong lòng mình.

Tiếng chim líu ríu nơi cây muỗm già trên lầu Ngũ Môn khiến buổi sáng nơi đây càng thêm yên bình, êm ả. Ngồi dưới gốc muỗm, nghe tiếng chim ríu rít trên đầu mà ngỡ như lạc bước ở vườn quê nào đó. Nhắm mắt và hít thở thật sâu bầu không khí sạch sẽ trong vắt, lắng nghe mùi hương cỏ cây ngai ngái thơm nồng, không dưng mà thấy lòng mình bình yên đến lạ. Sự trầm lặng nơi đây khác hẳn với sự nhộn nhịp ngoài kia. Chỉ cần ghé mắt nhìn qua bức tường thành, dòng người xe tấp nập lướt trên đường nói với ta cuộc sống ngoài kia hối hả biết chừng nào. Chẳng như bên này, thời gian như chậm lại theo cánh bướm trắng chập chờn đậu trên thảm cỏ xanh mướt trên sân Đoan Môn. Đàn bồ câu vừa sà xuống nơi đó kiếm mồi, khiến cánh bướm giật mình thảng thốt đập cánh vút bay.

Mỗi lần đến đây, nhìn những thảm cỏ xanh mướt tít tắp, mình thường nghĩ về những cánh đồng xanh ngắt chốn quê nhà. Những ban mai ngọt lịm khi giọt sương trong vắt còn neo đậu trên cây lá, mình thường hay lang thang trên những cánh đồng quê, hít hà mùi đồng ruộng thơm lừng và thỏa thích để nắng sớm khe khẽ rơi trên tóc trên áo. Đồng quê lúc ban mai yên tĩnh đến độ nghe được cả cánh hoa dại rung rinh trong gió sớm. Hồi nhỏ, thích nhất là giẫm chân trần trên cỏ và lắng nghe chúng cựa mình dưới lòng bàn chân mát rượi. Âm thanh lách tách của cỏ khiến mình nghĩ chúng cũng đang chuyện trò. Hay là đang khóc vì cỏ cũng biết đau? Có cậu bé theo mẹ vào thăm Hoàng thành, bước chân nhỏ chạy miết không biết mệt. Tiếng cười trong veo thơ trẻ rớt trên lối cũ phủ bóng cây xanh, khiến nơi đây bỗng chốc bừng lên sự sống.

Mùa này, hàng cau bên Tĩnh Bắc Lâu đang trổ bông. Nắng hè vàng ươm đậu trên những bông cau trắng xóa li ti như những hạt cườm, tôn lên nhan sắc mộc mạc giữa vườn cây xanh lá. Hương hoa ngọt dịu thoang thoảng dập dìu như khắc lên những mảng tường vàng úa loang vết thời gian. Lầu gác đền đài trầm mặc giữa bóng cây xanh, vẽ nên bức tranh trầm lặng. Thả chậm bước chân dọc lối đi mà ngắm nhìn những viên gạch cũ đã phủ màu rêu xám. Nghe tiếng bước chân mình vọng lại trong tiếng gió vi vút mà ngỡ bước chân người xưa vừa ngang lối nhỏ. Cây lá nơi này xanh lên màu thăm thẳm. Chẳng biết người xưa lúc qua lối này, có từng dừng lại, lắng nghe hoa cỏ đang trở mình khi nắng ươm vàng rải mật phía trên cao.

Mỗi lần dạo bước trong Hoàng thành, ngắm nhìn cảnh sắc nơi đây, mỗi một phong cảnh đều dễ dàng chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng mình. Một mảng rêu xanh phủ kín bờ tường có nước vôi màu vàng sậm; một cây cỏ cố lách mình khỏi kẽ đá nơi cổng thành rồi vươn mình xanh tốt; một chú chim líu ríu về đậu trên mái vòm nơi căn nhà Pháp cũ có mái ngói dốc đứng... Tất cả đều góp phần níu kéo bước chân người.

Một sớm mai khi nắng vương nơi Hoàng thành, thong thả dạo bước qua những lối cũ mênh mang tiếng gió, nghe tiếng lá rơi thật khẽ bên thềm mà thấy lòng mình thật tĩnh lặng. Sự bình yên của mỗi đời người, đôi khi chỉ là những khoảnh khắc thật nhỏ đấy thôi.

Lê Hà
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /