Mùa sương giăng giữa xuân Hồ Gươm mộng

Diệu Hà| 21/04/2022 11:26

(HNMCT) - Cũng không biết từ khi nào, cứ mỗi lần từ phương Nam nắng gió bay ra Hà Nội vào khúc mùa giữa xuân nghiêng dần sang hạ, trong những khoảnh khắc rét Nàng Bân tôi lại mê mải ngắm Hồ Gươm trong sương. Mà sao vào thời khắc trời đất nửa ấm nửa lạnh đó sương hồ lại kỳ ảo mê hoặc đến thế, dập dờn trập trùng từng lớp theo gió uốn nhịp dềnh lên hạ xuống rồi bỗng òa lan cả mặt hồ...

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Cảm giác lúc này sương là bức toan bồng bềnh mềm mại, cho tôi sắp đặt lên đó nét cọ ngẫu hứng có chút hoang đường, chiếc bình cổ tứ quân tử - mai lan cúc trúc, chiếc đôn sứ xưa Tam Đa, cái kệ gỗ hơn trăm năm khảm Bát Tiên. Rồi tỉ mẩn gượng nhẹ thả vào đó từng bông hoa thanh khiết, từng nụ nõn tinh khôi, điểm thêm vài chấm nhẹ trong veo giọt sương mai, cho hiện lên một không gian như trích đoạn cổ tích ướp hương trầm trong sương giăng, để chiêm ngắm những diệu vợi xa xôi bảng lảng một Thăng Long thành ngàn năm trước...

Không biết đã có ai mê mải ngắm sương Hồ Gươm để cảm nhận cung bậc, sắc thái, nặng nhẹ, đậm nhạt, nhanh chậm mỗi ban mai, hoàng hôn hay khi đêm về thật sâu. Nhưng riêng tôi thật sự bị sương hồ khuyến dụ mộng mị đến khó tin, như trong hư hư thực thực của màn sương tôi mới cảm nhận rõ về sức quyến rũ của không gian huyền thoại này.

Nếu ai từng dạo quanh Hồ Gươm khoảnh khắc nghiêng vào đêm, chắc rất khó cầm lòng mà bước nhanh khi màn sương như tấm voan màu xám nhạt thả xuống từng lớp chồng lấn nhau. Đêm càng khuya, sương mỗi lúc một dày hơn, không gian hư ảo huyền hoặc. Nhưng kỳ lạ là dù sương có đậm đặc đến mấy cũng không giấu nổi sắc lá vàng đỏ lấp lánh kiêu sa cứ rực lên trong sắc xám sương khuya, càng không thể làm khuất những rèm dây nụ xanh ngọc, điểm lất phất chấm hoa đỏ như châu ngọc đang dần bung cánh, tỏa trong đêm một mùi hương thanh nhẹ.

Có những ban mai khi mặt trời còn ở rất xa, nắng chưa len lỏi vào phố, mặt Hồ Gươm là là làn sương trắng đục như mây bồng khói quyện, sương trườn vào cây lá ven hồ họa nét phiêu ảo đậm nhạt đôi khi mang hình thù cổ quái kỳ lạ. Cây gõ lá xòe như những bàn tay khổng lồ in trên nền xám sương mù, cây phượng già khẳng khiu ngả ngang mặt hồ như muốn chìm vào sương là là mặt nước, rặng liễu rũ cành ẻo lả đòng đưa trong sương, vài cây bằng lăng cổ thụ im lìm trầm mặc u hoài trong hơi sương quấn chặt... Tháp Rùa ẩn hiện nhòe mờ trong khối sương đang di động. Cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, Tháp Bút trầm mặc, sương quyện vòng quanh như dải lụa ảo ảnh huyền linh... Chớp mắt, như một chuyển cảnh kỳ diệu trong 1/24 giây, bỗng nhiên mặt hồ bừng sáng, sương vùn vụt tỏa lan, thoáng chốc mỏng như tấm voan mịn chạm khẽ mặt hồ. Vài tia nắng xiên chéo vòm cây, đậu vào lá cỏ, tinh nghịch vo tròn mảnh sương thành những hạt cườm trong vắt long lanh...

Hồ Gươm hoàng hôn, cái khoảnh khắc chạng vạng khép lại buổi chiều, mở cửa vào đêm. Nắng xuân ấm áp vừa tắt, cơn gió lạnh ẩm ướt lẩn khuất cả ngày giờ len lén lòa xòa trên những ngọn cây, để cho sương mông lung đâu đó mơ hồ tầng không bắt đầu phả từng hơi lành lạnh. Và sương, như khói ướt, thả sắc tím u hoài lần lượt xuống phố, xuống gương hồ, làm nên cảnh sắc nao nao thương nhớ chênh chao, không biết mình đã quên kỷ niệm thao thiết ở nơi này, không biết mình có bất chợt bỏ qua điều gì da diết để rồi luyến tiếc...

Em Hà Nội của tôi có một nếp nhà được truyền lại từ mấy đời cụ ngoại, đến mẹ và đến em. Vào những ngày sương đậm đặc, em sẽ đốt vài miếng mộc trầm trong chiếc lư đồng long - phụng xưa. Hương trầm phảng phất lan trong phòng khách, lưu lại trên mấy món đồ gỗ xưa, vài chiếc bình gốm sứ cổ, cho khách phương Nam là tôi cảm giác lâng lâng không trọng lượng, như đang lạc miền cổ tích thành Thăng Long với những trầm vụn hương phai tịch mịch nơi lầu son gác tía Hoàng thành ngàn năm xưa.

Tôi bày giá vẽ, bút màu, giấy lụa, để lưu lại hình ảnh thần tiên mộng mị. Hồ ngàn năm, sương cũng ngàn năm, mà mộng có thể vụt bay trong chớp mắt. Tôi lấy ánh trăng đọng lại làm sương, lấy sương họa những nét liêu trai trong mờ mờ ánh trăng rắc bụi bạc Hồ Gươm, trong loáng ướt ánh trăng dát vàng mái phố... Và tôi đã mang về phương Nam mùa sương giăng giữa xuân Hồ Gươm mộng bằng những bức tranh được phả vào hương trầm, để đỡ tương tư em Hà Nội chênh chao suốt những ngày xa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mùa sương giăng giữa xuân Hồ Gươm mộng