Hà Nội, ngày 20-08-2022

Tập tàng mùa xuân

13/03/2022 05:50 | 0

(HNMCT) - Năm ngoái vẫn chưa cảm nhận được tiết thu mà trời đã đột ngột vào đông, cơn giá lan tỏa kèm theo hơi mưa buốt kéo dài. Năm nay, đã giữa xuân mà trời vẫn lạnh, mưa rỏ tí tách trên mái tôn. Giữa không gian tĩnh mịch của phố huyện miền núi, có thể cảm nhận được cả sự di chuyển của từng giọt nước, từ vòm trời đến mái nhà và lăn tròn trên các tán lá. Nhác trông lên, bình tuyết mai đã hé nụ, hoa trắng li ti kết thành từng chùm tỏa hương nhè nhẹ, tuy vậy, nếu tiến lại gần sẽ thấy hương hoa rất dày, dễ làm người ta choáng ngợp.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Ngoài chợ, xuân mang tới cơ man rau củ mỡ màng non mơn mởn, đặc biệt là đám măng béo mẫm, có loại đắng và cả loại ngọt, ông tôi nói rằng nếu chưa có sấm thì măng sẽ không đắng được. Thuở nhà còn ở trên xóm núi, dễ bắt gặp từng tốp phụ nữ bản địa vào rừng đào măng. Họ đi từ sớm tinh sương và về lúc tối muộn, hoặc cũng có thể ngược lại. Trí nhớ của tôi như bị cán mờ theo thời gian, rốt cuộc thứ đọng lại được chỉ là những bóng chân và vạt váy đen lẫn trong lớp sương dày dần bị ánh nắng yếu ớt ủ tan.

Trong vườn của bà ngoại, từng đám rau tập tàng nhú lên, lớn nhanh như thổi, nếu không hái sớm thì rau sẽ già và bớt ngon. Gọi là rau tập tàng nhưng nó không phải tên của một loại nhất định mà là tập hợp nhiều loại khác nhau, có rau xương cá, rau muối, sam chua, mã đề, tầm bóp, lá ớt non... Không cứ mùa xuân mới có, nhưng phải mùa xuân thì rau tươi ngọt và phong phú nhất. Nhen bếp lửa, bắc nồi lên, một gáo nước sạch, một nắm tập tàng, một nhúm muối trắng, một thìa nước mắm ngon, chẳng cần thêm xương hay thịt, chỉ cần chờ sôi chừng hai ba phút là đã có một nồi canh ngọt và thơm. Nếu may mắn tìm được vài mũ nấm mối dưới đám lá bí đỏ thì chẳng có cao lương mỹ vị nào hơn được thế nữa.

Bấy giờ, trên ruộng mọc đầy rau dại, đặc biệt là rau bợ và ngải cứu. Không biết bởi thổ nhưỡng hay vì lý do nào khác mà ngải cứu dại mọc ở bờ ruộng và ven suối có mùi hương và vị đậm hơn rất nhiều so với loại được trồng mà về sau tôi mua ở chợ hoặc trong các siêu thị dưới thành phố. Hoặc giả cũng có thể vị của chúng giống nhau.

Trời rét căm căm. Mưa giăng bám, vấn vít như tơ nhện, có gỡ ra sao cũng chẳng thể gỡ được. Mưa tạo thành một màn nước mỏng, tựa sương mà cũng chẳng phải sương, tưởng như chỉ cần đi xuyên qua là đã tiến vào cõi khác, tưởng như chỉ cần đi xuyên qua là đã vặn ngược thời gian, trở về với thời thơ ấu - ở cái nơi có thể nằm nhoài bên suối, vầy nước tới khi quần áo ướt sạch rồi lại hong khô dưới ánh nắng; ở cái nơi có thể ngắm mây trông trăng, đêm đến ngóng muôn sao lấp lánh và ngân hà giăng ngang trời; ở cái nơi mà ông bà tôi chưa hề già đi, còn tôi vẫn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.

Phạm Giai Quỳnh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /