Hà Nội, ngày 11-08-2022

Tháng người dưng

05/03/2022 07:50 | 0

(HNMCT) - Tôi gọi tên tháng Giêng như thế vì chẳng ai thân được với thứ thời tiết này cả. Sau những đỉnh cao của rét buốt, sương muối, trời bỗng dửng dưng không lạnh nữa nhưng cũng chưa muốn ấm áp. Như thể, một người vừa qua phố có gì quen thuộc, thân thương lắm nhưng chưa bao giờ thuộc về mình.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Tháng Giêng, có một chuyện chắc chả đáng để nhắc tới nhưng vẫn lặng lẽ đến, ấy là bao giờ thì hạ cành đào? Gọi là hạ cho sang chứ thực chất là dọn dẹp một góc Tết còn vương lại. Có lẽ tôi là người thường làm cái việc ấy muộn nhất, và đắn đo lắm. Hoa còn thì xuân còn, nụ còn thì hãy để bung nở nốt những bông hoa cuối của dòng nhựa sót. Cành đào từng gõ cửa những căn phòng trên tòa nhà cao báo tin xuân, từng mang không khí ấm áp đến bao gia đình quanh năm lấn bấn, va chạm chuyện mắm muối tương cà. Tết là bỏ qua, là bao dung, vì có cành đào mà lòng ta rộng lượng.

Có người nhắc tôi khi đang ngồi cà phê ở góc phố buồn: “Đấy, người đấy, họ đấy”. Chẳng hiểu đó là một cô gái đẹp hay một người mình từng quen, từng có chút kỷ niệm. Mùa này ai cũng áo ấm, khăn choàng hờ hững, ký ức cũng như cái lạnh bỏ ngoài tai để chỉ hướng về lửa ấm đang đợi mình. Sống để lo tiếp củi vào bếp lửa ấy cũng đã đủ vất vả, tâm trí đâu mà ngoái lại miền se lạnh man mác buồn xưa cũ...

Nhưng, có ai không vấn vương một người dưng? Mắt có thể không nhìn, chân có thể không bước theo nhưng trong lòng đâu có yên. Tai vẫn cứ nghe thấy tiếng bước chân ai đó xa dần, đi về phía nảo, phía nào mà vọng vào tim mình thì ngày một rõ. Cũng chỉ có mùa này, đất trời mới nhàn nhã thế, không bận nắng, không mải mưa. Chỉ có mùa này, người xưa mới thảnh thơi mà qua phố ghé lại bên phố. Mưa bụi. Mưa nhỏ đến không vang thành tiếng trên mái xưa, không đủ ướt con đường mới trải nhựa, nhưng lấm tấm trên tóc ai. Một lọn tóc ngược gió mà trào lên như sóng, ngược lại với mọi chải chuốt yên ả kia. Hình như khi mọi thứ đã quá xa xôi như một dòng sông sâu vô hình mà không ai dám băng qua thì chỉ còn biết gửi vào mưa bụi. Mưa đọng trên mi ai, một chớp mắt làm tất cả tan biến. Có hạt mưa tan vào hư vô, có giọt đọng lại tâm hồn. Người dưng thì ai mà hiểu được.

Tháng Giêng này, dòng sông, cây cầu và những cánh đồng, làng mạc như bức vẽ vừa mới phác chì. Trời đất chấm phá những nét nguyên sơ để mỗi người tự điểm tô cho riêng mình một sắc màu. Tôi nhớ những chuyến xe khách trong quá khứ. Ngày đó đường nhỏ, gập ghềnh, xe cộ ít, những chuyến đi xa đầy lưu luyến. Có anh chàng đeo kính ngồi ôm cây đàn ghi ta cũ, có anh thợ hồ với cái thước thợ bám đầy vữa đã cóc két, một người nông dân mặc chiếc áo nhuộm chàm đang say ngủ... Xe lắc lư, họ cứ ngồi như thế mà lặng lẽ từ biệt cố hương. Ngoài kia, rừng núi giá rét vùn vụt như thước phim. Họ khó nhọc lắm mới dứt tình quê mà về với đô thị để thực hiện dự định của mình. Rồi cả xe xôn xao, một cô giáo cắm bản giờ mới được về với đồng bằng sau mấy năm lam lũ vừa vẫy tay bắt xe. “Xe đông lắm rồi, em tự tìm chỗ” - cậu phụ xe nói vậy. Bác nông dân đứng dậy nhường cô giáo: “Cô giáo, cô giáo chủ nhiệm về xuôi thật à?”. Anh thợ hồ đứng dậy hất hàm về phía chỗ ngồi cười nhẹ: “Em khổ lâu rồi, nhường em”. Nhưng cô gái vẫn đứng lặng như thế, cô đang nhìn chàng trai đã lặng lẽ ôm cây đàn lui xuống cuối xe. Hình như họ từng quen nhau, hình như họ đã xa nhau. Tháng Giêng vang lên trong tiếng đàn ghi ta từ phía cuối xe. Người dưng, tháng đầu tiên của một năm man mác mà đầy hy vọng phía trước...

Bùi Việt Phương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /