Hà Nội, ngày 23-10-2021

Nghĩ giữa mùa trăng

03/10/2021 06:26 | 0

(HNMCT) - Thế là mùa thu đã lưng lửng, gió đã se và nắng đã ruộm vàng. Không gian đầm đậm và sóng sánh. Đã ngửi thấy hương của những xa xôi và thân thuộc ùa về. Là thoảng cái ngai ngái của lá sen già, là hương cỏ mật sớm mai, là nồng nàn của mấy bông móng rồng trong góc vườn, là dịu mát và thảo thơm của quả thị nơi góc chợ. Không nhìn lịch, cũng biết đã giữa thu. Trăng mùa thu cũng khác, trăng mùa tháng Tám càng khó quên.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Dường như có một nàng tiên nào cần mẫn dệt những sợi tơ trời thành tấm màn mỏng dịu dàng và nên thơ suốt từ mùa xuân để đến lúc này xung quanh đâu cũng thấy mơ màng như nhung như lụa. Ngày lúc nắng, lúc mưa, lúc trong veo, khi u uẩn. Đêm bỗng dài, rộng và sâu thăm thẳm. Người ta ít ra đường khi sương đã buông, lòng đã dâng đầy những bâng khuâng không rõ từ đâu ùa về như suối tưới. Và rồi một buổi nào, vô tình thấy trăng - lặng lẽ, trầm ngâm giữa mênh mông như bạn cũ.

Thường tháng Tám người ta hay nhớ không khí náo nức rộn ràng của trống ếch, của đèn ông sao, của múa lân, phá cỗ và mặt trăng tròn trịa vàng ươm như nụ cười chú Cuội gửi xuống nhân gian. Mà sao tôi cứ nhớ thương vầng trăng vàng bờ bên kia của đêm sau những hân hoan, tưng bừng, nhộn nhịp. Khi nó đã được đẩy lên cao, xa phía cuối trời, ảo mờ trong lung linh và đơn độc.

Có phải vì mùa trăng nào đã rất xa, có người nhắn nhủ rằng: Cứ khi nào có trăng, hãy ra ngoài ngắm, không nhìn thấy mặt nhưng cùng nhìn thấy trăng, lòng hướng về nhau - cảm giác sẽ rất gần. Người sẽ gửi nhớ nhung theo gió, gửi yêu thương lên tới các vì sao và trăng chứng giám cho nỗi lòng đau đáu.

Rồi mùa nối mùa, yêu thương diệu vợi. Có phải bởi vì mùa thu nhiều gió, thổi lời thương dạt mãi nơi nào?

Bao biến thiên với bộn bề cuộc sống. Lòng rồi cũng lặng bình. Như hoa điềm nhiên nở, nắng bình yên phơi, mưa hồn nhiên ca hát. Yêu thương rồi bén rễ nơi mảnh đất mới. Lại đến mùa trăng. Xa xanh và hư ảo. Đã qua tuổi tin vào chú Cuội, chị Hằng, cây đa và đồng lúa nhà trời. Không còn muốn kéo chú Cuội xuống trần gian để hòa cùng trống ếch, đèn lồng. Cũng không còn niềm tin ai đó ở xa đang ngóng lên trời rồi vọng tưởng tương giao. Chỉ muốn tận hưởng những giây phút tĩnh tại và sâu lắng riêng mình.

Chợt mơ hồ nghĩ đến vũ trụ bao la. Vầng trăng kia cũng chỉ là một thiên thể, còn triệu triệu tinh tú trong dải ngân hà vời vợi. Giống như mỗi cá thể người trong cộng đồng. Tưởng đông vui tấp nập mà không tránh khỏi những phút giây xa lạ, ẩn ức, đơn độc... Chỉ là có ai biết đến sự tồn tại đó hay không? Có lẽ, cũng chẳng còn quan trọng, tồn tại trong nhân gian, trong vũ trụ đã là một nhân duyên.

Như mùa thu này, giữa đại dịch. Lá vàng vẫn rơi, sương vẫn lơ đãng ven hồ nhưng những bước chân giờ là dấu lặng mờ xa. Chỉ còn mùa thu và gió bên sóng nước. Nhưng mỗi người hẳn vẫn giữ trong lòng những khoảnh khắc của mùa cũ, với những yêu thương đã từng hiện hữu. Dường như sẽ hiểu mình hơn, hiểu người hơn để mà an yên, mạnh mẽ. Bởi thực ra, nếu không có những bất tiện, chông chênh trong cách ly, phong tỏa, không có những hoang mang, xáo trộn trước bệnh dịch thì hằng ngày con người vẫn phải đối diện với biết bao ưu tư, trăn trở; vẫn bận lòng với những nỗi niềm có tên và không tên đấy thôi. Hoàn cảnh không thể thay đổi, vậy thì điều cần thay đổi chính là thái độ.

Như vầng trăng trên cao kia, vẫn sáng trong và đúng hẹn. Dù là mùa xuân hay hạ, thu, đông. Vậy, hãy giữ cho mình nhé - một niềm an ủi nhỏ bé, dịu dàng giữa nhân gian!

Nhất Mạt Hương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /