Hà Nội, ngày 23-10-2021

Rồi một ngày thu, Covid tan đi…

26/09/2021 05:06 | 0

(HNMCT) - Nếu không có Covid, giờ này bạn đang làm gì…

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

… làm gì với mùa thu đáng yêu đến đắm đuối này của Hà Nội, của muôn nơi?

Còn tôi, có thể tôi sẽ lang thang ngắm bích họa dưới hàng cây rợp bóng phố Phan Đình Phùng, hay giơ máy ảnh lên chụp những chiếc xe đạp chở đầy hoa dọc đường Yên Phụ dưới những tán cây cơm nguội vàng, nghe “run run heo may” khẽ khàng len lỏi vào từng góc phố hiền lành.

Có thể tôi sẽ tìm một quán cà phê nào đó, ngồi ngắm hồ Tây, nghiêng tai lắng nghe xem có tiếng sâm cầm rủ rỉ dưới những lá sen tàn. Hoặc đi tít lên tầng cao vừa hít hà mùi cà phê nồng đượm, vừa yêu chiều tầm mắt phóng dõi ra xa theo những khúc uốn lượn của sông Hồng - dòng sông Cái đầy ắp nước, hai bên là bờ bãi mướt xanh, những hàng cây lúc lỉu trái chín vào mùa, thi thoảng vẩn nhẹ một làn khói liêu trai, mỏng mảnh.

Có thể tôi sẽ ngồi xì xụp bún ốc nguội góc Ô Quan Chưởng hay vào hàng lòng rán kế bên, cùng vài đứa bạn cụng ly côm cốp, nghe mùa thu cũng rộn ràng chứ không chỉ bảng lảng khói sương sa mây bay gió nhẹ.

Có thể tôi sẽ dừng bước nơi góc phố đi bộ, đứng say mê chiêm ngưỡng một bức họa đang thành hình dưới tay người họa sĩ vẽ truyền thần, vẽ cô bé má hồng có nụ cười như nắng buổi sớm mai không - cần - đeo - khẩu - trang. Hoặc phấn khích nhịp nhịp chân theo giai điệu bản vĩ cầm đang cất lên cao vút bên hồ, rồi hớn hở đi vào phố Đinh Lễ chọn mua vài cuốn sách.

Có thể tôi sẽ nai nịt gọn gàng hầm hố rồi phóng chiếc xe phân khối lớn, háo hức căng tràn cùng những cung đường uốn lượn, nhấp nhô mà lên với những mùa vàng mê mải, những thác nước trắng xóa, những đồng cỏ mướt xanh của miền núi phía Bắc những ngày thu này. Hay thong thả khua chèo kayak vẽ nên những mũi tên mềm mại loang loáng trên mặt biển xanh, ngửa cổ ngắm cánh diều vi vút chiều quê bên một làng chài trù phú với lớp lớp thuyền được sơn đủ các màu, phấn khích nhịp nhàng kéo dù bay trên những vùng biển nước Việt đẹp đến ngỡ ngàng.

Hoặc cũng có thể chỉ cần lái xe một quãng, về nhà. Để được mẹ nấu cho nồi ốc chuối đậu hay nồi cá lóc đồng om dọc mùng thái lá lốt vườn nhà xắt thêm ớt tươi, ăn xong chỉ còn cảm giác đúng là ngon hết nấc... Ăn rồi ngả lưng nằm cạnh khu vườn, bụi hoa gì ba trồng đơm bông đưa hương mùi thơm ngọt quá. Lũ chim ri, chim sẻ cứ lích chích chí chóe ríu ran hót làm tôi chẳng ngủ trưa được, đành dậy đi ra vườn…

Ra vườn, để phấn khích như đứa trẻ tìm lại được món đồ chơi yêu thích khi ngó nghiêng thấy một vồng trái chín, rồi háo hức đi tìm que tìm gậy để chọc, tìm rổ để hứng. Mùa thu ăn trái chín cây nơi quê mẹ, còn nỗi nào vui vẻ, thú vị hơn.

Hay chỉ cần một tách trà nóng thêm một thìa mật ong, chiếc bánh bích quy hít hà bên cuốn sách còn thơm mùi giấy mới, thong thả ngồi bên ban công xanh những nhành cây đang đâm lá non, nhìn xuống con phố quen, thấy âm thanh quen thuộc của cuộc sống thường nhật đang tuôn chảy tràn trề: Gánh hàng hoa còn ướt nước rung rung theo nhịp, tiếng rao hàng quen thuộc như vọng về từ ký ức xa xôi, những dòng xe hối hả với cả những u tịch trầm tư chậm rãi, và vô tình thoáng gặp đôi lứa đón đưa nhau khẽ nép vào hàng cây bên góc phố, lén hôn nhau đắm say…

Rồi sẽ trở lại, nhanh thôi, những nét vẽ đa sắc muôn màu của cuộc sống đời thường hối hả mà thi vị, của những lo toan trầm tư sướng vui cười nói rộn ràng, như vốn dĩ nó phải là như thế.

Lê Hồng Lam
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /