Hà Nội, ngày 25-09-2021

Đợi ngày phố hồi sinh

12/09/2021 05:23 | 0

(HNMCT) - Phố giờ đang có màu gì? Đang là tháng 9, chắc màu vàng mơ phai.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Trên những con đường rợp bóng cây, có lẽ lá đã đổi sắc và rụng dưới chân từ lúc nào chẳng rõ. Những vạt lá như tấm thảm thiên nhiên dệt nên mê mải. Gió từ đêm dào dạt, sáng xôn xao, trưa về ăm ắp. Tưởng họa sĩ nào vừa đi lạc, tô màu cho phố. Những bước chân lơ đãng chu du cùng với mùa thu. Lá xà cừ, lá phong, lá cơm nguội... Không có gì vừa dịu lắng vừa xao xác như khi gió bứt từng chiếc lá thả trôi vào không gian lơ đãng. Có người nói, mỗi chiếc lá có một linh hồn, một số phận. Có lẽ đúng là như vậy! Vỉa hè, lòng đường nhuộm trong bóng chiều hoang hoải. Nắng dịu dàng phả vào sắc lá, lá rộn ràng dạt về phía nắng. Bình yên từng góc nhỏ.

Hay phố có gam nâu trầm? Trên những con ngõ ngoằn ngoèo lối nhỏ, rêu phong ẩn mình trên từng mái ngói, bậc thềm. Phố xưa, nhà cổ và hồn người vọng lại xa xăm. Lô xô quán hàng, chênh vênh, sâu hun hút... Tiếng người lẫn với tiếng thời gian. Đâu rồi những gánh hàng quà thong dong cùng những món ăn dân dã gọi mời? Đâu rồi những xe hoa rong chở sắc màu năm tháng?

Tầm này đang mùa hoa gì? Có phải là những loài cúc dễ thương? Cúc vàng, cúc tím, cúc xanh, cúc khuy áo, cúc mặt trời, cúc bách nhật... Bóng người lầm lụi, màu hoa vô ưu phác lên tĩnh vật, hắt nôn nao lên từng nhịp bước hay guồng xe chầm chậm. Hoa lặng bình khoe sắc, lấp lánh giọt mồ hôi của người trồng, người chở, người rao... 

Phố còn có màu xanh. Không bởi những tàng cây vẫn miệt mài che chở; những cái bóng dịu dàng, kiên nhẫn trên con đường vốn nườm nượp người, xe. Màu xanh thăm thẳm dâng lên từ mặt nước hồ ngân ngấn. Có mùa nào mà mặt hồ xanh đến thế? Dẫu chỉ còn bóng liễu thướt tha, muồng hoàng yến trầm tư ngẫm ngợi. Không có dòng người nhộn nhịp lại qua, thả bâng khuâng và ồn ào trên từng viên gạch lát, ru hoàng hôn trên những vồng lan can lộng gió. Tiếng cười cũng vỡ vụn và lặn đâu đó mênh mang.

Phố giờ đang thơm mùi gì trong gió? Có phải hương cốm ngọt ngào ủ trong lá sen tươi? Hoa sen Hồ Tây đã tàn từ lâu lắm nhưng chắc những chiếc lá bánh tẻ thẫm xanh, những sợi rơm vàng vương nắng vẫn còn đợi để giao duyên. Chỉ có điều, giữa cơn lốc dịch bệnh, giữa những vòng cách ly, phong tỏa và giãn cách, liệu có ai còn giã cốm nữa hay không? Khi trời đổi màu biêng biếc, hơi lạnh se sẽ như chiếc khăn choàng phủ lên những con đường thong thả, mà không bắt gặp sắc ngọc của cốm với màu vàng hươm của những quả chuối trứng cuốc ngọt mềm, phong vị thu Hà Nội như đang thiêu thiếu. Nhưng biết làm sao, có những điều phải khác trong hoàn cảnh mới.

Cầm phiếu đi chợ trong những ngày giãn cách, thật khó nhìn được những trái thị vàng cổ tích thảo thơm chỉ gặp mỗi năm một lần trên phố. Loanh quanh nơi góc vườn, bến nước, sân đình, lần đầu tiên không được theo heo may vào phố, mùi hương đồng quê ấy có buồn và nhung nhớ hay không? Còn phố hình như đang bâng khuâng, da diết lắm.

Dịch bệnh vẫn dai dẳng nhưng chắc trên rất nhiều nẻo về mùa thu, hoa sữa vẫn nồng nàn. Cách ly phố, nhà, cung đường bởi rất nhiều chốt chặn nhưng mùi hương vẫn cứ lan xa. Khẩu trang, kính chắn không chặn được hương thơm nồng đậm.

Cứ ngồi trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ mà mường tượng, thèm biết bao cảm giác một chiều bình yên, thong dong đón mùa về trong hân hoan và quen thuộc. Thèm được trở lại nhịp sống ngày thường. Được tất bật, ngược xuôi, được thả chân tự do, tự tại cùng giọng phố rộn ràng. Để nhịp sống lại phập phồng trong từng tiếng còi xe, tiếng rao hàng, tiếng chổi quét đường mỗi sớm mai.

Phố giờ đang ngơi nghỉ. Để đợi một ngày phố sẽ hồi sinh!

Nhất Mạt Hương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /