Hà Nội, ngày 17-10-2021

''Máy điều hòa'' thiên nhiên

12/06/2021 12:48 | 0

(HNMCT) - Gắt nắng quá, càng thấy là không thể đủ cây!

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Những ngày phố xá bùng nắng dữ dội, trời chói chang tóe lửa cả mắt, đập quả trứng ra cái chảo hoặc mặt sân đá, có thể chín được. Bước vào dưới bóng râm mát hàng xà cừ bên con đường lớn một thời, nhiệt giảm xuống thấy rõ. Thế mới biết, đông và xuân ta đã ngẫm ngợi mong ngóng trước rằng sẽ đủ rợp che khi nhìn những vòm cây xum xuê bao quanh các thân gỗ lực lưỡng chạm nối nhau suốt những dọc dài dải phân cách. Thì đi vào ngày hè một bước, ta hiểu những đinh ninh lãng đãng hôm nào cũng tan rất chóng như cốc nước hắt xuống thềm trưa mà chỉ một chốc lát thôi, chỗ ấy đã là vệt khô bàng bạc. Phải sinh sôi thêm nữa mới mong đủ râm mát cho những phố hè ta qua, giúp ta giữ được cảm giác bình yên trong ngày hè mà đi lại thong thả.

Đi dưới nắng rát, thấy yêu hơn những “đảo cây” giữa vòng quanh phố Lê Lai - Lê Thạch, Ngô Quyền - Lê Phụng Hiểu, Cổ Tân - Tôn Đản..., những “hồ cây” như phía Hàng Đậu, những lối cây xanh rì vây lấy nước hồ Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Thiền Quang, Bảy Mẫu, Trúc Bạch, hồ Tây... Lại ước những “bộ máy bơm và lọc không khí” ấy được nhân lên, nhiều nữa ra để sản xuất khí sạch “miễn phí” phục vụ “thượng đế - người”.

Ngẫm cái ý miễn phí ấy là thấy đáng kể lắm! Con người chế ra máy lạnh phục vụ nhu cầu chống nóng của mình. Lạm dụng quá đến khi không thể thiếu nó được. Hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu chiếc máy quần quật đêm ngày, chính là một sự tiêu tốn khổng lồ năng lượng, của cải vật chất. Nếu bời bời những miền, những chuỗi cỏ cây xanh tốt vây quanh ta, che chở ta, cởi mở cùng ta thì chẳng phải bớt đi phần nào những “khoản chi” quá lớn của thời cuộc đó sao! Có dịp sang Nhật Bản, đất nước sản xuất điều hòa cho cả thế giới, tôi ngẫm lời nhắc ở không ít văn phòng làm việc, là hãy chỉ bật điều hòa khi trời rất nóng, còn bình thường nên mở các cửa cho thông thoáng tự nhiên.  

Người kỹ sư thủy lợi ở Hà Đông nghỉ hưu đã lâu, vẫn sinh hoạt trong hội nghề nghiệp về khoa học của thành phố. Tôi nghe ông kể những đau đáu về ý tưởng dùng nước sông Đà làm sạch dòng sông Tô Lịch. Đó là nhờ độ dốc tự nhiên của địa hình từ phía xứ Đoài thoải về nội đô, mượn dòng Tích giang chuyên chở, cùng một số kênh mương sẵn có giữa các huyện, kết nối một số đoạn với nhau, thì nước tự nhiên sẽ từ trên cao theo hệ thống đổ về làm cho con sông đang hấp hối hồi lại với thiên nhiên.

Mong ước làm sạch dòng sông lịch lãm xa xưa cũng đã mòn mỏi từ lâu với nhiều ý muốn, dự định, cả những hoạt động. Người kỹ sư quả quyết, hãy vận dụng tốt những điều kiện, những cơ hội của tự nhiên, để làm cho thiên nhiên, sông ngòi, môi trường sống của chúng ta sạch sẽ, tươi thắm. Phần nào sẽ giảm tải được cho vai người đang gồng nặng những nhu cầu vật chất, tiện nghi và máy móc của mình. Thì cây cối, vườn tược của phố phường cũng vậy, và những mặt nước ao hồ vốn trước kia thành phố ta nhiều lắm.

Tất cả là những linh kiện lắp ráp nên chiếc máy điều hòa tự nhiên, làm mát, làm sạch, làm mới cho sự hít thở, sâu thêm nữa, cho cả suy nghĩ và tâm tính con người tốt tươi hơn. Hãy nhìn ngay những chỉ số gây hại cho sức khỏe cao đến giật mình hôm qua, hôm nay mà suy ngẫm! Chính là cây, là mặt nước - những linh kiện kỳ diệu của tự nhiên đó có thể được tái tạo dồi dào hơn, tràn trề hơn từ bàn tay con người, để lại giúp cho con người giảm đi những chỉ số “hủy diệt”!

Hãy bằng những tay người trồng tỉa cây xanh và khơi dòng, dẫn nước, hãy đào và giữ lại ao hồ, hãy “can thiệp” một cách mềm mại vào thiên nhiên nhiều hơn, cho thiên nhiên, cho con người. Bởi chúng ta là sinh thể vốn không được thiếu một phần thiên nhiên để làm nên mình.

Nguyễn Quang Hưng
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /