Loa kèn gọi về bình yên

Đào Thanh Tùng| 06/05/2021 07:18

(HNMCT) - Tháng tư thị thành, nắng xôn xao rắc nhẹ muôn vàn tia ấm áp trên những tàng cây xanh ngời. Dường như nàng xuân vẫn đang còn quyến luyến chưa nỡ rời đi nên quyện trong màu nắng thi thoảng có chút mưa bụi lây rây, thêm một chút gió se se, lành lạnh. Sáng sớm bước ra phố, lòng không khỏi bâng khuâng khi khắp các con phố bắt đầu ngập tràn bóng dáng tinh khôi của hoa loa kèn trên những mẹt hoa, theo vòng xe quay đều chầm chậm của các bà, các mẹ.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Trong phút chuyển giao giữa hai mùa xuân và hạ, tháng tư chầm chậm bước qua mà đánh thức bao xúc cảm trước những bông hoa dịu dàng thân thuộc. Dường như tạo hóa sinh ra tháng tư nên sinh thêm mùa hoa loa kèn cho đồng điệu.

Tháng tư đẹp và dịu dàng hơn khi có những bông hoa loa kèn bung nở.

Sớm mai, bước chân xuống phố, nghe con tim rộn ràng khi bắt gặp những bông loa kèn tinh khôi trên chiếc xe đạp của cô hàng hoa. Loa kèn đầu mùa búp nhỏ nhắn, khoác lên mình một màu xanh non nõn nà, khiến bao người chỉ muốn nâng niu, ôm chúng vào lòng. Có ai đó ví loa kèn như thiếu nữ trăng tròn - dường như chẳng sai chút nào. Tuổi trăng tròn, thiếu nữ e ấp, ngượng ngùng làm duyên làm dáng. Tuổi trăng tròn, trái tim lần đầu biết rung động với người khác giới. Tuổi trăng tròn, nhiều mộng mơ, vụng dại nhưng cũng đầy khát khao, bừng cháy... như những đóa loa kèn tinh khôi đầu mùa.

Với riêng tôi, hoa loa kèn còn có bóng dáng tảo tần của người mẹ thân yêu. Mỗi khi ngắm nhìn những gánh hoa, những chiếc xe đạp chở đầy hoa trên phố, tôi như luôn thấy mẹ ở đó. Là bởi, mỗi mùa loa kèn gọi tháng tư sang, khi chị em tôi thêm một tuổi, cao lớn và trưởng thành hơn cũng là lúc trên vai mẹ thêm những gánh gồng vất vả. Mỗi tháng tư sang, sáng sáng mẹ dậy sớm, xuống ao múc nước tưới hoa, chăng rào, chăng đèn chờ loa kèn đến ngày ra nụ. Tự tay mẹ cắt và rong ruổi khắp thị trấn bán hoa loa kèn, gom góp từng đồng nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Những năm tháng ấy là chuỗi ngày vất vả nhất của mẹ mà chị em tôi giờ dẫu đã lớn khôn cũng không bao giờ quên được.

Ngoài phố, cái nắng cuối xuân đầu hè đã rực rỡ, đôi khi khiến ta cảm thấy ồn ã đến nghẹt thở, nhưng may mắn thay, tạo hóa luôn sinh ra những góc dịu dàng, như những bông loa kèn đằm thắm ấy. Mỗi lần nhìn sắc hoa trắng tinh khôi, lòng thật bình yên. Dường như bao mệt mỏi tan biến vào hư không. Và, tôi nhớ mẹ thật nhiều. Mùa loa kèn năm nay là tròn một năm mẹ xa tôi mãi mãi. Mẹ đã rời cõi tạm mang theo cả hương loa kèn dịu ngọt... Một mình, trong căn gác trọ, tôi bỗng nhớ những câu thơ chép trong cuốn vở học trò năm nào: “Em gục vào nỗi nhớ tháng tư/ Thương màu trắng hoa loa kèn dang dở/ Người chở mùa qua từng con phố nhỏ/ Sợ nụ hoa mau nở chóng tàn”.

Vẫn đang có biết bao người mẹ, người chị như mẹ tôi tiếp tục chở mùa hoa loa kèn qua từng con phố, gọi về bao cảm giác bình yên...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Loa kèn gọi về bình yên