Hà Nội, ngày 24-09-2021

Đường xoan

11/04/2021 05:40 | 0

(HNMCT) - Vào những ngày tiết trời khi man mát, lúc nồm ẩm mù sương lại nhớ về những hàng xoan trên các trục đường làng, đường ra đồng bãi rau, khoai xanh ngồn ngộn.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Thuở ấy, nơi trồng nhiều xoan nhất làng có lẽ là khu vườn bên hàng xóm nhà tôi, nhà cụ Mận, với dãy xoan ta “xếp hàng” từ ngõ vào sân rồi chạy quanh khổ đất rộng hơn ba sào cùng mấy cây ổi, cây mít... Căn nhà gỗ xoan ba gian một buồng nhà cụ vắng teo bởi cụ ông đã khuất từ lâu, anh con trưởng đi bộ đội rồi chuyển ngành làm công nhân mãi tận miền Tây Bắc xa xôi, anh con thứ đi chiến đấu ở chiến trường miền Nam, còn mấy cô con gái đều đã lập gia đình riêng thi thoảng ghé thăm mẹ. Khoảng sân rộng nhà cụ trở thành nơi tụ tập chơi đùa của lũ trẻ trong xóm và chúng cũng là “liên lạc” cho cụ khi cần.

Suốt mùa đông, vườn xoan khẳng khiu những cành nhánh to nhỏ run rẩy xiên lên bầu trời xám xịt rồi quật qua quật lại theo từng đợt gió bấc trong lất phất mưa phùn càng làm cho căn nhà thêm vắng lạnh. Chả thế mà cây xoan còn có tên là “cây sầu đông”. Ấy vậy mà chỉ mới độ chớm tiết lập xuân thôi thì người tinh mắt đã có thể thấy ở đầu những cành nhánh tưởng khô như củi đã bật ra vài điểm xanh non bé tí bé tẹo, để rồi chỉ một hai ngày là đã thành những chùm bông xanh hình chân chó hớn hở hít hà khí xuân, đó là thời kỳ được gọi là “xoan chân chó” - vào cữ sau Tết Nguyên đán.

Phởn phơ trong tiết xuân lành, rất nhanh, những nụ hoa ngỡ ngàng “mở mắt” ngắm nhìn trời đất mênh mang rồi se sẽ cựa mình dãi tỏa làn hương đón nhận khí thiêng của bao la vũ trụ. Có lẽ cố nhà thơ Chế Lan Viên đã quan sát rất kỹ và thụ cảm tinh tường về sự thanh khiết của loài hoa này mới viết ra được những vần thơ tuyệt hay: “Tháng ba nở trắng hoa xoan/ Sáng ra mặt đất lan tràn mùi hương”. Mùa hoa xoan đem lại một cảm giác lạ lùng mỗi buổi sớm mai. Ngày bé, tôi thường nhẹ nhàng nhón lựa bước chân giữa những cánh hoa tinh khôi nõn nà rắc đầy lối ngõ, mở căng lồng ngực đón nhận mùi hoa được ấp ủ, thai nghén trong lòng đất mẹ những mười hai mùa trăng để rồi hôm nay ngập tràn hương thơm dâng hiến.

Xoan có nhiều tác dụng, thân cho gỗ làm nhà, lá để nấu nước tắm cho trẻ nhỏ phòng bệnh ghẻ ngứa, quả để lũ trẻ chơi rải ranh, chơi ô ăn quan. Dưới bóng mát cây xoan, mọi người ngồi tẽ ngô hoặc râm ran trò chuyện mặc dù tán lá của nó không rậm rì như mấy cây mít, cây nhãn trong vườn. Cụ Mận bảo, dăm năm nữa sẽ hạ hàng xoan này xuống, ngâm ao khoảng một năm cho “chín” rồi dựng một ngôi nhà gỗ xoan năm gian thoáng đãng cho anh con trai thứ. Nhà làm toàn bằng gỗ xoan được xếp là một trong những loại nhà sang nhất thời bấy giờ. Nhưng cụ chẳng thực hiện được điều ấy bởi anh đã hy sinh trong chiến trường miền Nam...

Thoáng cái đã 60 năm từ ngày ấy. Ngôi nhà xoan của cụ Mận đã được thay thế bằng căn nhà tầng của cháu đích tôn. Nhớ lời dặn dò của bà nội, cháu trồng hai cây xoan ngay đầu hai bên ngõ để “chú Hai nhớ đường vào nhà”. Giờ đây không chỉ có nhà cụ Mận trồng xoan. Hưởng ứng phong trào trồng cây xanh của Chính phủ, mùa hoa tháng ba dạo quanh làng đã thấy những hàng xoan bánh tẻ đang trổ cành thêm lá mơn mởn xanh trên con đường quanh làng, đường ra đồng ra bãi. Đấy là những “Đường xoan” - con đường của nông thôn mới quê nhà vừa được công nhận. Lòng tôi khấp khởi mừng thầm vì chỉ vài năm nữa thôi, khoảng không gian mênh mang nơi làng quê sẽ lại ngập tràn hương vị thanh tao, ngào ngạt của những mùa hoa xoan tháng ba đậm đà ấm áp...

Khúc Văn Quý
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /