Người ở quê ra...

Phương Quang - Video, Ảnh: Bảo Đan| 18/08/2020 14:16

(NSHN) - Cô hàng xôi ấy tầm trong ngoài ba mươi. Chỗ cô ngồi là góc phố, xế cửa một công sở trên đường Lê Trọng Tấn, trục đường chính của khu dân cư phía nam thành phố. Cứ mỗi sáng tầm 6h, khi tôi đạp xe thể dục về đến đấy, là cô đã dọn hàng. Một gánh hàng khiêm tốn gồm một thúng ủ các loại xôi, thêm vài món quà quê khác.

Thế mà cũng khá đông khách. Có lẽ bởi đó là những món quà sáng vừa tiện, vừa lành mà lại phù hợp với túi tiền giới bình dân. Một bà mẹ trẻ đèo con, đỗ lại, mua cho cô bé gói xôi, lát tranh thủ ăn trước giờ vào lớp. Một chị mặc đồ công sở, ghé mua gói xôi chỉ 5 ngàn, xinh xinh như thức đồ hàng của trẻ nhỏ, ý như để giữ eo.

Lại có hôm, một chiếc xe hơi dừng lại, mua một lúc năm bảy suất, chắc đi công tác đâu đó, cả đoàn ăn trên xe, đỡ ghé hàng quán kích rích mà lại chẳng an tâm…

Mà chỉ một gánh hàng nhỏ, cũng đủ cho mọi người đổi vị. Xôi lúa, xôi xéo rắc đỗ vàng ươm, rưới tí hành phi thơm nức. Xôi lạc, xôi đậu chấm muối vừng thơm ngậy. Ngán của nếp, sẵn có những nắm cơm nắm nấu gạo mới, thơm dẻo, mịn màng, chấm muối vừng hay ruốc mặn tùy khách lựa chọn.

Hỏi chuyện, biết cô hàng quê mãi Văn Lâm, Hưng Yên. Vậy là mỗi ngày cô đi về tới sáu chục cây số để bán hàng. Tầm non buổi, hết hàng cô lại về lo cơm nước, con cái, lợn gà. Buổi chiều làm hàng để sớm sau lại bắt đầu buổi mưu sinh mới.

Bận rộn, lam làm, nhưng kể chuyện với tôi cô vẫn vui vẻ, mắt cười lấp lánh. Có vẻ như cô bằng lòng về cuộc sống mình đang có, với một gia đình nho nhỏ. Vợ bán hàng, chồng làm nghề xây dựng, chắt chiu, đầm ấm.

Những cô hàng như vậy ở Hà Nội không ít. Hầu như mỗi góc phố, con đường đều có những cô hàng xôi. Gần thì họ đến từ Tương Mai, Phú Thượng. Xa thì Thường Tín, Văn Lâm. Tất cả hao hao ở cái dáng lam làm, tần tảo. Và không chỉ có xôi. Những bà, những cô đến từ các vùng quê ấy bán nhiều thức, từ xôi, bánh, bún, đậu… đến rau, hoa, củ, quả. Mùa nào thức ấy, những thứ quà, thường là do chính tay họ làm ra, lấy công làm lãi, thảy đều ngon lành, sạch sẽ.

Những cô hàng ấy, gây nhớ cho khách, nhất là các bà nội trợ bằng cái vẻ chân chất, thực thà của họ. Đôi khi mấy mớ rau, chục quả trứng gà ta, mẻ cà vườn nhà… dành riêng làm các bà hài lòng. Ngay cả cách gói xôi của các cô cũng tạo điều thú vị nho nhỏ với những vị khách kỹ tính. Ngày hè, khi gói xôi lúa, xôi xéo cho khách, các cô thường lót mảnh lá sen, một sự lựa chọn tinh tế. Xôi lạc, xôi đậu thì đã có mảnh lá dong xanh mướt… 

Nhắc đến những cô hàng xôi, một kỷ niệm tuổi thơ lại ùa về. Quãng đầu những năm 60 của thế kỷ trước, ngay đầu ngõ nhà tôi ở phố Nguyễn Công Trứ, có một bà cụ ngồi bán xôi. Bà gốc người làng Tương Mai, một làng ven đô nổi tiếng về nghề nấu xôi. Mỗi sáng, tôi thường được mẹ cho tờ một hào màu đỏ, ra mua xôi ăn sáng.

Đến nay, hơn 60 năm đã qua, tôi vẫn không quên gương mặt phúc hậu, mái tóc bạc, đặc biệt là món xôi lúa ngon lành của bà. Tôi thích xem bà đơm xôi, dùng con dao mỏng sắt những lát đỗ xanh mỏng mảnh phủ lên trên và cuối cùng là một lượt hành phi vàng rụm. Chỉ trông đã vô cùng ngon mắt. Cũng nhờ bán xôi mỗi sáng, bà mua được mảnh đất trong ngõ nhà tôi, dựng nếp nhà gỗ và cùng cụ ông nuôi 5-6 người con học hành, phương trưởng.

Mấy bữa nay, đạp xe qua quãng phố quen như thấy thiêu thiếu chút gì. Thì ra đang mùa dịch, cô hàng xôi tạm nghỉ. Có vẻ như những cô bán xôi, bán rau, những người từ quê lên… đã là một phần không thể thiếu trong dòng chảy cuộc sống của Hà Nội hôm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người ở quê ra...