Mùa thu sâu lắng của những phố phường

Bùi Việt Phương| 24/10/2019 10:42

(HNMCT) - Hà Nội đã từng là một vùng quê trước khi khoác lên mình tấm hoàng bào kinh kỳ. Sau cả ngàn năm, khi đã có những tòa cao ốc chọc trời, nhiều cây cầu vắt qua những khúc cua kỳ vĩ của sông Hồng, người ta lại nhắc nhau nhớ về những bãi, những gò của một thời như thể đó mới là bề dày của một thủ đô văn hiến. Văn hóa đâu chỉ là những gì đã qua, những gì đọng lại mà còn là thao thiết mỗi khi gặp được duyên cớ. Với người viết bài này, ấy là những mùa thu.

Hà Nội giờ đây rộng hơn nhưng hồn cốt Hà thành vẫn nằm ở những con phố cũ đã thành tri âm với bao thế hệ. Nếu đi từ ngoại ô, nơi có những vành đai xanh mướt của ngô bãi, của lúa đồng, vượt qua cái nô nức của những cung đường vành đai, ta sẽ lọt vào vùng lõi của Thủ đô “ngàn năm văn hiến”. Không gian ấy luôn song hành với thời gian ấy, mùa thu sâu lắng của những phố phường.

Thu, những con phố thành những dòng sông gió. Gió vi vút miên man đẩy đưa những chiếc lá như sóng nước, gió hồn nhiên như đôi chân trẻ nhỏ tan trường về đẩy đưa sắc vàng ấy qua những ngã tư, những cột đèn rồi dừng lại nơi sân chùa vắng. Tấp nập ồn ã đấy, thế mà như nơi gió đã tìm về, vẫn là Hà Nội của an nhiên, tĩnh tại.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú

Có ai đó đã từng phải cất bước ra đi thì vẫn không quên mang theo chút gì đó của thu Hà Nội. Tôi nhớ, hơn hai mươi năm trước, nơi rẻo cao xa xôi, cây cọ, toan giấy lạ lẫm giữa bốn bề thảo nguyên, người họa sĩ trẻ vẫn miệt mài vẽ về mùa thu với những gốc xà cừ. Cô thiếu nữ miền sơn cước bấy lâu vẫn cười khúc khích khi gặp giờ đã lặng yên nhìn bức trang dang dở. “Anh ấy mãi là chàng trai Hà Nội”, cô khẽ thốt lên giữa bốn bề làng bản. Mùa thu thảo nguyên sương mờ, trời se lạnh và có khi lấm tấm mưa. Bức vẽ có nhòe đi nhưng vẫn kịp in đậm trong mắt người sơn nữ.

Bác tôi vốn không phải người gốc Hà Nội. Ông mới về định cư ở con phố nhỏ Hà thành hơn mười năm. Giò phong lan dường như đã quen với không khí miền châu thổ, nắng ở đây gắt nhưng mưa không dầm dề, những cánh hoa đã khoe sắc trên ban công. Sắc hoa ấy từ đại ngàn về bẽn lẽn góp vào thu. Không nồng nàn như hương hoa sữa, không dìu nhẹ như hương cốm nhưng nét thanh tao ấy hợp với cốt cách của những cư dân miền đất này.

Thu, là những chiều Hà Nội không mưa, nắng đã khiêm nhường, phía cuối trời những gợn mây như cánh hạc bay. Nước hồ thu xanh như đôi mắt người thiếu nữ. Bên ghế đá, ông cụ tóc bạc đang vuốt mái tóc như xới tung những tuyết sương của một thời xuyên rừng xẻ núi. Đã có một mùa thu ông phải tạm biệt Hà Nội, đã có nhiều mùa thu xa Hà Nội để hôm nay được trở về. Mùa thu hôm nay vẫn “mát trong” như câu thơ của một Người Hà Nội đặc biệt Nguyễn Đình Thi, mùa thu còn náo nức những niềm vui mới. Ký ức mùa thu mà Hà Nội ôm chứa trong lòng không bao giờ quên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mùa thu sâu lắng của những phố phường