Ký ức những con tàu

Hà Chi| 01/08/2017 17:36

Tôi đi chuyến tàu hỏa đầu tiên trong đời khi tròn 12 ngày tuổi. Mẹ tôi một tay bế tôi, tay kia vòng lên phía đầu tôi tạo thành hình vòng cung những mong che chắn sự xô đẩy của cả “biển” người...

Tôi đi chuyến tàu hỏa đầu tiên trong đời khi tròn 12 ngày tuổi. Mẹ tôi một tay bế tôi, tay kia vòng lên phía đầu tôi tạo thành hình vòng cung những mong che chắn sự xô đẩy của cả “biển” người và tạo ra một khoảng không cho tôi thở. Đấy là chuyến tàu từ vùng biên giới chạy tạm về Hà Nội khi chiến tranh nổ ra năm 1979. Ba, mẹ tôi khi ấy là giáo viên trẻ, giống như nhiều người trẻ khác, được điều về miền núi dạy học cấp III.

Chắc hẳn rồi, tôi ngày ấy không thể nhận biết và giờ đây cũng không thể lưu giữ gì về mùi vị trên chuyến tàu nghẹt thở hôm ấy. Nhưng sau này, những chuyến tàu nối miền ngược với miền xuôi đã lần lượt chạy ngang qua đời tôi, để lại những dư vị về tuổi ấu thơ, và tuổi trẻ của tôi đến suốt đời không quên. Bà nội tôi là người làng Thanh Nhàn, cho dù lưu lạc bốn phương trời vẫn không thôi thương nhớ về Hà Nội. Lúc bé, hầu như vào mùa hè, tôi hay được theo bà lên những chuyến tàu về Thủ đô. Tôi ở trong ngôi nhà đi qua con ngõ nhỏ ở phố Lò Đúc, ăn món cháo sườn của gánh hàng quà ngon không sao tả hết, ngắm bà trẻ tôi nấu cơm và kho cá trong cái niêu nhỏ xinh, nhìn những hàng cây sao cao vút...

Rồi lớn lên, tôi và rất nhiều bạn bè rời mảnh đất miền biên cương về Thủ đô nuôi tiếp giấc mơ học tập, trưởng thành. Xao động nhất là những chuyến tàu đêm chạy từ Hà Nội về sân ga miền biên giới. Chúng tôi thức đêm, nói chuyện, ăn mì tôm, trốn từ toa này sang toa khác. Chúng tôi mang theo về bao nhiêu nỗi niềm của tuổi trẻ trước một Hà Nội vừa quen, vừa lạ… Và rồi, hết hè, hết Tết là đến những chuyến tàu từ miền ngược về miền xuôi chở theo vô số nước mắt, lời dặn dò của phụ huynh…

Cho đến nay gần 20 năm trôi qua, tôi vẫn không thể nào quên cảm giác nao nao mỗi khi tàu vào ga Hà Nội trong tờ mờ sớm. Tàu chạy qua những mái nhà lúp xúp, lô xô còn im ắng ngủ, đâu đó thể nào trong tôi cũng vang lên rất nhẹ nhàng giai điệu: “... Những ngày tôi lang thang, tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội”... để rồi xúc động nhớ Sao Mai - cô bạn người Hà Nội tình cờ quen ở lớp ôn thi đại học. Cô bạn đã sẻ chia hết lòng tài liệu ôn thi cho tôi mà không màng đến hai chữ “cạnh tranh”...

Tôi ra trường rồi sống và làm việc ở Hà Nội, đã rất lâu không còn được sống lại cảm giác nao nao ấy... Cũng như vậy, đường cao tốc nối Hà Nội với vùng biên giới khánh thành, bạn bè cũ giờ về quê trên... xe ô tô riêng, không ai còn nhắc gì đến những sân ga thuở trước.

Sự đổi thay, phát triển thế cũng là tất yếu. Nhưng, kỳ thực là những chuyến tàu chỉ thưa vắng thôi chứ không hề biến mất... Năm 2017, khi theo một chương trình giao lưu văn hóa đến thăm xứ sở Mặt trời mọc, lòng tôi đã lại dội lên nỗi nhớ thương da diết những con tàu... ở đây, tôi đã đi qua rất nhiều nhà ga của Nhật Bản, lên xuống nhiều con tàu, từ tàu cao tốc Shinkansen lao vút trên mặt biển, nối sân bay Osaka Kansai - vốn nằm trên một hòn đảo nhân tạo với thành phố, đến tàu điện thường chạy trên cao qua những mái nhà, hàng cây và cả con tàu điện cũ, màu đỏ ở một nhà ga xép, bình yên như ga Yadaosen...

Bất kỳ trên con tàu nào ở Nhật Bản, tôi cũng không nguôi được ý nghĩ: Rồi sớm thôi, những con tàu trên cao sẽ chạy trong thành phố của tôi; những con tàu từ Thủ đô đi khắp mọi miền với những toa tàu văn minh lịch sự sẽ còn mãi tấp nập... Tất cả không chỉ để phục vụ du lịch, phát triển đường sắt mà còn để nối dài mãi những ký ức chắc hẳn không phải chỉ của riêng tôi.../.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ký ức những con tàu