Mắt phố

Nguyễn Quang Hưng| 25/04/2017 10:43

Đi qua phố, tưởng có những mắt đang dõi theo mình. Ngoảnh trông, sẽ thấy mỗi mắt chứa một tâm hồn, là những gì đang diễn ra ở bên trong ấy.

Đi qua phố, tưởng có những mắt đang dõi theo mình. Ngoảnh trông, sẽ thấy mỗi mắt chứa một tâm hồn, là những gì đang diễn ra ở bên trong ấy. Đấy là bao nhiêu cửa sổ mở, không cố ý mà nhận về đủ những âm thanh thường nhật. Không cố ý mà nhìn ra phố phường để thấy hết chúng ta đang bước đi.

Dù là cứ đều đặn hằng ngày, có khi quen thuộc lâu rồi, vọng vào mắt phố những tiếng còi, tiếng xe liên miên, tiếng rao lanh lảnh gieo trong hỗn độn, tiếng búa dưới tay chai sần nhẫn nại gõ xuống nhôm canh cách, tiếng mưa thậm thụt đường ướt, tiếng sấm ghìm lại từ xa không được đang ùa về. Không biết những ô cửa có uể oải phải nghe mãi, nhận mãi những rung động lặp đi lặp lại ấy không, hay vẫn đón lấy như thấy lúc nào cũng tươi, cũng mới mẻ, trong một ngày mới mở ra, trong nhịp chảy trôi không ngừng của cuộc tiếp diễn những tháng năm của người, tháng năm của thành phố.

Những mắt cũ, viền cửa sổ hoa văn, cửa chớp mở rộng hai bên khung chữ nhật lớn, trộm liếc qua đã thấy gần hết đồ đạc trong nhà. Chiếc máy khâu có bàn đạp lùi trong góc. Tủ gỗ hai buồng, một cánh là chiếc gương to, tay nắm lượn sóng điệu đà. Bộ ghế dựa có tay uốn cong đặt mấy miếng đệm bằng vải thô, chia ra hai bên chiếc bàn sậm màu la liệt cốc chén. Trong những căn nhà ấy hay có một ông cụ nào mặc cái áo len gụ cộc tay ngồi trầm ngâm. Những mắt sáng hơn, lắp khung nhựa cứng, trắng sạch, có thể thấy cô nhân viên sơ mi trắng đang cúi đầu bên máy tính hay tranh thủ lúc đầu giờ vừa đến phòng làm việc tô lại cặp môi son. Có những mắt - cửa thô mộc, nhìn đã gợi cảm giác trống trải, bên trong la liệt từng chồng quần áo, hay những giá áp vào tường cũ xếp chật giấy tờ sổ sách. Đâu đấy một nhà mở bán cà phê, qua cửa thấy mấy người bên bàn lúi húi bấm gạt điện thoại. Ô cửa nọ dây vạn niên thanh leo theo chấn song gỗ. Cửa sổ tầng hai nhà kia, có tán cây ngả thấp xuống là như gần chạm vào đến nơi, hình như có một bà đứng vái trước ban thờ. Những cửa thấp thoáng bên kia đường tàu cao, nhòe nhòe hơn bởi lan can sắt cũ như mắt lưới ngăn cách, nhìn xa xa không thấy rõ một hình thù gì. Đoàn tàu lướt qua che đi trong tiếng sầm sầm hối hả khi ta chưa kịp biết, rồi lại biến mất, để lại dãy cửa sổ trên dãy nhà mái thấp, ngỡ ngàng như vừa quen vừa lạ.

Những mắt phố ấy mở rộng, khép hờ, có lúc một cánh đóng một cánh để, hay đã khép lại im lìm từ khi nào, đi qua nhìn thấy, tự dưng ta muốn dừng lại nhìn vào, xem nơi đó có gì. Hay nếu được thì băng qua đường, đến ngồi quán nước chè đang khép nép vào tường nhà ấy để… nghe. Bên ngoài ồn ào. Bên trong hình như lắng lại, tĩnh lại một chờ đợi, một suy nghĩ, có thể lúc nào đấy là một khúc nhạc vẳng ra, hay hình như có ông già mở ti vi quá to ngủ quên. Những rung động nhỏ, có khi là những chuyển động lớn nào đó đang kìm nén. Không biết được, nhưng cứ thấy tò mò, có khi muốn vào tận nơi để cảm thấy được nhiều hơn. Tò mò quá cũng chẳng nên! Nhưng những ô cửa ấy, lúc mở ra hay cả khi đã khép lại rồi, cũng như mời gọi, cũng như sẽ kể cho ta bao nhiêu nỗi niềm, nếu một khi nào đó ta chạm đến. Rồi có khi lại muốn được vào trong những ngôi nhà ấy, thử được ngồi bên ô cửa sổ của gia đình người ta mà theo đó hướng ra ngoài đường. Ở trong nhà nhìn mọi thứ bên ngoài, sẽ lại thấy những điều rất khác.

Qua phố mà nghe những mắt. Để cảm thấy đừng riêng mình quá, bên ngoài chúng ta bao nhiêu điều đang rung lên. Có khi nhỏ bé đấy, mà không giản đơn, không nhạt nhẽo như khi nào đó ta chán chường, ta ích kỷ, ta gom đời sống lại trong một suy nghĩ hời hợt. Mỗi ô cửa vào những lúc khác nhau của ngày, của tháng, của năm, lại mang một ánh nhìn nhiều ẩn chứa của phố, của nhà, của người đang tự vấn, đang nhớ thương, nuối tiếc và mong đợi. Trong mỗi ánh mắt ấy, kỳ lạ thay, có những cuộc đời, có số phận ngôi nhà mà ta đi qua mãi, và cũng sẽ mãi dằn vặt mình bởi không thể nào, không khi nào được biết hết. Nỗi dằn vặt ấy làm ta có cuộc đời nhiều hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mắt phố