Hà Nội, ngày 03-12-2021

Hà Nội của tôi, những mùa đông yêu dấu

03/09/2013 00:00 | 0
Sáng thức dậy, mơ màng thấy một vệt nắng xinh luồn vào phòng qua khe cửa. Mỉm cười và bước ra sân. Hôm nay đẹp quá! Nắng rất dịu và trời rất trong. Hà Nội những ngày mùa đông lạnh nhưng vẫn đáng yêu quá, làm cho người ta vẫn như nếm được chút gì ấm áp trong lòng.

Mùa đông mà sao trời lại xanh thế? Và nắng cũng dịu dàng tinh khiết hơn. Nắng mùa đông không gay gắt như nắng hè, cũng không vàng ngọt như nắng thu, chỉ có một chút dịu nhẹ, một chút ấm áp, một chút hanh hao làm hồng đôi má ai đang đi trên phố. Nhắc đến mùa đông, người ta cứ nhắc đến sương, đến mưa phùn, đến những ngày đông xám xịt, lạnh căm.

Mùa đông đâu chỉ có thế, sao chẳng nói đến những ngày đông nắng rạng ngời? Nắng mùa đông hay trốn, chỉ thỉnh thoảng mới ló mặt ra, nên có chăng người ta quên mất rồi? Rồi đến một ngày nào của mùa đông, lạnh, nhưng có nắng, chợt thấy đông cũng đáng yêu như mùa thu dịu dàng ai yêu quý nhất. Nắng về hong khô Hà Nội của tôi sau những ngày mưa giá,làm phố phường sáng lên, làm lòng người vui lên và cũng thấy ngọt ngào hơn. Bước ra sân, để thấy nắng ngập tràn quanh ta, để thấy mọi người đón nắng hanh nồng nàn. Bước ra mà ôm lấy nắng, để ôm lấy cái tươi sáng của trời, để ôm lấy cái hơi ấm của trời, mà mỉm cười, mà yêu hơn mùa đông.

 

Hà Nội mùa đông. Lạnh! Rét! Nhưng là cái rét ngọt. Ừ đấy, có những cơn gió hanh hao tê buốt, có những cơn gió luồn lách vào từng ngóc ngách của Hà Nội để dù ở đâu cũng cảm thấy tê tái, và ở đâu cũng khao khát tìm được một hơi ấm nào đó sưởi cho lòng mình. Rồi bỏ qua tính lười biếng ngại ra khỏi nhà vì lạnh, khoác chiếc áo dày, và đi để ngắm một ngày Hà Nội mùa đông sáng trời.Bỏ qua chiếc xe quen thuộc, nhẩn nha đeo tai nghe ra đường, chọn cho mình một tuyến bus và bước lên, tự thưởng cho đôi tay và đôi mắt một ngày thành thơi để ngắm Hà Nội. Hà Nội những ngày này lạnh quá, làm người ta hình như cũng chẳng muốn ra đường nhiều, phố hình vì thế hình như cũng vắng hơn. Mùa đông giữ chân người ta ở trong những chiếc hộp ấm áp, nhìn cái giá lạnh tựa hồ là thanh nhàn và những suy nghĩ cứ kéo dài bất tận, như thể để tâm trí khỏi bị đóng băng. Cái lạnh làm mỗi người sống chậm rãi hơn đôi chút, và khi giống như lái chiếc xe đi chậm lại, mỗi người lại cảm thấy thêm vững tâm. Ngồi thảnh thơi và ngắm thành phố của mình qua khung cửa kính mờ, lặng nghe thành phố thở bằng tiếng gió lạnh căm vỗ về nỗi nhớ. Mùa đông dường như thấy dòng người không vội vã và cuộc đời bớt những xô bồ… Ta yêu Hà Nội tự bao giờ? Ngay cả lòng cũng không nhớ nữa!

“Hà Nội của tôi những mùa Đông giá lạnh
Những con đường thanh vắng trong sương
Bước chân người đi không hối hả
Những khuôn mặt không vất vả”

Lời bài hát vang lên bên tai, chậm rãi, thảnh thơi và ngọt ngào như khung cảnh ngoài kia vậy. Rồi đổi xe, lên một chuyến khác, đi một tuyến đường khác, dành trọn một ngày với mùa đông Hà Nội, để xe đưa ta đến những góc phố chưa bao giờ qua, những con đường chưa bao giờ tới. Nhưng, dù ở góc nào cũng thế, Hà Nội vẫn là Hà Nội, và mùa đông vẫn phủ một nét mờ như thế lên những con đường. Phố vẫn chạy dài, và những ngôi nhà vẫn lô xô hé ra muôn nghìn khuôn mặt. Phố mới hay phố cũ đều toát lên cái vẻ kì lạ rất riêng của Hà Nội - có chút gì rất hiện đại, bên cạnh những nét cổ kính, có những cửa hàng đèn kính sáng choang nằm xen giữa những bức tường gạch đã xỉn màu năm tháng. Và tâm hồn Hà Nội còn phảng phất đâu đó trên mái tóc bạc phơ của bà cụ bán nước vối đầu ngõ nhỏ - nơi giao nhau của những con đường hun hút gió chạy dài về mãi phía tháng năm.

Xe chạy long rong hết một buổi chiều, cho ta được ngắm thỏa thuê Hà Nội mùa đông. Những tuyến bus nối liền đưa ta về với trạm chờ xe bus đầu phố. Trời tối hẳn và hơi lạnh đã muốn ngấm vào người. Sương đã phủ khắp phố và ánh sáng của đèn đường hình như càng vàng vọt mờ ảo hơn. Đưa tay ra như muốn bắt lấy sương, như là có thể bắt lấy một mảnh voan mỏng mảnh mềm nhẹ vậy. Phố đã thưa người, vì đêm về lạnh quá. Không ồn ào, không đông đúc, không nhộn nhịp người xe và nói cười như những đêm mát trời người ta rủ nhau ra đường. Phố Hà Nội mùa đông im lìm hơn rất nhiều. Chỉ còn vài chiếc xe vội vàng, một hàng khoai nướng thơm nức mà không nhịn được phải hít hà mấy cái, một chị lao công nhọc nhằn với những công việc cuối ngày. Vẫn còn nhớ đọc ở đâu đó, nhạc sĩ Đỗ Bảo đã gọi Hà Nội mùa đông là 1 thành phố ngủ, giấc ngủ mệt nhọc sau từng ngày lạnh tái tê.. Cuộc sống hiện đại làm con người gấp gáp hơn, hóa ra chỉ giống như những tế bào phải hoạt động ngày một quá sức để chống chọi lại sự già đi trong một cơ thể cần ngủ, ưa ngủ. Bảng lảng những nỗi niềm, cái đắng và men say làm đôi mắt chũng lại, trĩu mệt. Hà Nội ngủ sớm hơn sau một ngày lạnh buốt, tích lại hơi ấm trong đêm cho một ngày gió về tê tái hơn.

Một chiếc xe bus vội vàng chạy qua. Hôm nay có vẻ đông khách hơn mọi ngày nhỉ. Những con người chen chúc trên chuyến xe ấy, người về thăm cha mẹ, người đến với anh em, người hò hẹn yêu đương, cả những kẻ lang thang bôn tẩu, cả những ai không biết họ có thể đi về chốn nào… Chẳng ai quen nhau, và cũng chẳng ai biết đích đến của ai kia là nơi đâu. À, nhưng có một đích đến mà ai cũng biết, vì những chuyến xe trong đêm đông Hà Nội đều là những chuyến xe chở những giấc mơ đi tìm lại chính mình, tìm chút niềm vui, niềm tin, niềm hạnh phúc, để sưởi ấm và được sưởi ấm.

“Bình yên trong mưa
Thấy chuyến xe càng thêm ấm áp
Nhìn ra thành phố,
Cứ mỗi năm một mùa Đông mới
Còn lại trong tôi những mùa Đông yêu dấu
Mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương
Những giấc mơ không thành
Những hạnh phúc ngọt lành”

Tiếng nhạc vẫn vang đều đều, tự cười mình vì một ý nghĩ vẩn vơ. Ừ, người ta đi tìm nguồn sưởi ấm đấy. Đêm Hà Nội đang nhắc mọi người cất bước trở về. Ta cũng về thôi, về với tổ ẩm của ta thôi…

(Theo megafun.vn)

admin1
Từ khoá: mùa đông hà nội
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /